Mảnh đất rộng với hai bên con đường mòn, vạch ra một đường sỏi nổi bật chính giữa, là hàng hàng lớp lớp những cây cao được trồng thẳng hàng, tôi nhìn xuyên qua nhưng không cảm thấy được nó sẽ kết thúc ở vị trí nào. Cái không gian sâu hun hút và bị cây cối bao quanh mang đến cho tôi một chút rợn người, cộng thêm cái làn không khí ẩm ướt và mát mẻ lại càng gia tăng cảm giác rùng rợn. Bên trong này không biết sao lại tĩnh lặng hơn ngoài kia rất nhiều, tôi từng nghe đâu đó rằng ở trong các lô cao su thì sự sống sẽ gần như bị vắt kiệt, nó nhả ra khó CO2 nhiều đến nổi quệt đặt không khí lại khiến cho động vật không ưa chuộng mà lui tới. Bây giờ chính là cái cảm giác đó, ngoài tiếng xe chúng tôi chậm rãi di chuyển và hai con chó hớn hở chạy vòng quanh, mảnh đất này như một vùng đất câm lặng.
Ngôi nhà nhỏ nấp nơi cuối lối mòn quanh co nối dài từ cổng hoa giấy vào, nó nằm ở vị trí khuất bóng bởi hàng cây tĩnh mịch nên đứng ở ngoài sẽ không thể nhận biết được. Căn nhà nhỏ nhắn đến đáng thương, nó có phần móng cao nhưng khung nhà được lợp bằng tôn nên trông rất yếu ớt. Khi Lâm mở cánh cửa một cánh bằng tre ra thì ánh sáng yếu ớt mới rọi một chút vào trong nhưng vẫn không đủ để tôi quan sát được nhiều. Lâm lần mò bật công tắc đèn nhất thời khiến tôi loá mắt nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng làm quen, bên trong căn nhà cũng rất đơn sơ với một chiếc giường đặt gọn trong góc và một cái tủ kế bên nó ngoài ra không có gì được bày trí thêm. Căn nhà nhỏ đến nổi hai con chó còn không đủ không gian để chạy nhảy nên đã chạy tọt ra ngoài mà đùa giỡn sau khi theo chân chúng tôi được vài phút. Có một cánh cửa dẫn ra phía sau nơi có một mái che chìa ra với bếp lò loại dùng cũi và một đống cũi khô, vài loại chén đũa và nồi niêu được treo trên cao, gian nhà này không có vách ngăn nên xem ra là bán lộ thiêng.
Chúng tôi ăn trưa bằng hai hộp cơm mua được trên đường vào đây. Lâm liên tục cắn cái trái ớt xanh mà tiệm cơm cho, trong khi tôi thì lắc đầu từ chối khi hắn ta chìa tới tỏ ý mời.
“Vậy là mày giống thằng Long, nó sợ ăn đồ cay.” Lâm nhồm nhoàm nói, có vẻ hắn ta nghiêm túc với cái kiểu xưng hô này lắm, lại còn khoái chí ra mặt nữa.
"Chán trò anh, em rồi hả?"
"Tự mày kêu thì mới vui, chứ ép mày thì chán thấy bà."
Tôi cảm thấy bầu không khí trở nên dễ chịu nên mới bắt đầu hỏi:
“Đây là kiểu vườn cây gì vậy Lâm?”
“Là sầu riêng.”
“Lúc nào nó cũng âm u như vậy hả?”
“Vì dạo này tán nó cao che hết nắng nên thấy vậy thôi. Trước đó thì cũng nắng noi dữ thần lắm.”
“Sao không thấy ai ở nhà hết vậy nhỉ?”
“Tao ở đây một mình.”
“Ưm vậy…”
“Ba mẹ tao hiện tại không ở với tao.”
Tôi cảm thấy cay cay sống mũi, nói gì thì nói, dù hoà chung nhịp sống với bọn “người máy” bấy lâu nhưng tôi vốn là người dễ cảm động. Đi đường gặp một con chó bị xe tông còn làm tôi day dứt cả tháng trời không ngủ được nữa mà. Thì ra cái dáng vẻ trầm tĩnh, đáng tin cậy của Lâm xuất phát từ sự tự lập của minh, tôi không dám hỏi ba mẹ Lâm đang ở đâu, còn sống hay không, cuộc sống của họ thế nào hay tại sao họ lại để Lâm một mình như vậy, tôi sợ mình sẽ động vào nổi đau của hắn, cũng như găm vào tim mình một nỗi trăn trở không nguôi.
Thế nhưng, Lâm đã chẳng cho tôi một cơ hội để nhẹ nhõm, Lâm nói giọng nhẹ nhưng không khí: “Ba mẹ tao đang ở rất xa nơi này.”
Tôi khẽ nhắm mắt, cố kiềm giọt nước mắt. Dường như phát hiện dáng vẻ đáng thương của tôi, Lâm liền cười xoà an ủi trong khi tôi mới phải là người an ủi Lâm mới đúng: “Cũng không đến mức phải bày ra biểu cảm như vậy đâu.”
“Đúng rồi ha. Dù gì mày cũng có cái vườn cây ăn trái này mà, quần quật với nó cả ngày thì cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian để buồn nữa nhỉ.” Dù gì đi nữa cũng không thể thay đổi được thực tại, chi bằng ta cố mà nhìn vào mặt tích cực của nó, dù chỉ là một chút ít ỏi nhưng cũng có thể đủ để dẫn lối một người trên con đường đầy tăm tối của cuộc đời.
“Vườn cây này còn chẳng phải của tao.” Lâm nói xong rồi lại cúi gằm mặt ăn tiếp, mái tóc Lâm dạo này bắt đầu dài nên che đi loà xoà đôi mắt, tôi không thể nhìn được biểu cảm của nó hiện tại, nhưng như thế cũng may, tôi càng đỡ phải nhìn vào đôi mắt đầy tổn thương ấy để rồi không kiềm được nước mắt của chính mình. Tôi vẫn luôn sợ nhìn vào ánh mắt của người khác, dù cho họ đang giận dữ hay tổn thương, bất kể cả khi đang yếu đuối nhất, đặc biệt là người con trai cũng bằng tôi lứa tuổi nhưng cuộc đời thì không được bằng phẳng dù chỉ là một chút. Cái suy nghĩ mỗi ngày Lâm phải lo chuyện học ở trường xong về đây làm vườn và giữ đất cho người ta mà không có thời gian cho bản thân mình càng khiến tôi cảm thấy đáng thương, cái cặp đùi to bành đồng bộ với cơ thể ấy ắt hẳn có được trong những ngày vất vả ở đây, vậy mà khi nãy tôi còn xem cái đùi to đó là một thứ phiền phức. Trong lồng ngực tôi dâng lên một cảm xúc áy náy vô bờ bến, tôi nắm lấy tay Lâm và thì thầm: “Tao xin lỗi chuyện khi nãy.”
Lâm không biết tôi đang cố ý đề cặp đến chuyện cái đùi nhưng vẫn ai ủi ngược lại tôi: “Tao không biết mày đang nói chuyện gì nhưng mà chắc cũng không sao đâu.”
Tôi hắng giọng, nhân lúc nuốt mấy hột cơm vướng lại trong vòm họng rồi nuốt tọt luôn cơn nghẹo ngào đang định trồi lên. “Mày làm lụng ở đây như vậy, người ta trả anh nhiều không?”
“Chẳng thấy trả gì mấy. Chủ yếu là có cơm ăn qua ngày thôi.”
Tôi thầm chất vấn ông trời, ông đã dùng thứ hoàn cảnh gì để tôi luyện nên con người này, cuộc sống nghiệt ngã đến như vậy, chủ vườn sầu riêng cũng đối đãi với hắn không ra gì, vậy mà hắn ta trả lời tôi với giọng điệu bình thản như thể đó là chuyện thường tình, như thể dù cho có muôn vàn khó khăn hơn nữa cũng không thể đánh gục hắn được.
Đến lúc này rồi, dù cho có là sắt đá đi chăng nữa cũng không thể nào kiềm được nước mắt. Một giọt nước mắt rơi trên mi mắt tôi chảy dài đến giữa má thì dừng lại, nhưng tôi không muốn cái con người mạnh mẽ này thấy cái bộ dạng như đang ra sức thương hại này của tôi, tôi liền đứng dậy ôm lấy Lâm vào lòng, cố hít một hơi thật sâu để kiềm cái cảm xúc đang cuộn trào, tôi cố giữ suy nghĩ linh tinh trong đầu để quên đi cái thực tại. Lâm hơi bất ngờ nên khựng lại nhưng cũng chịu ngồi im đó mà dựa vào người tôi. Dù cho tôi có mềm yếu, có thiếu kiến thức xã hội, sợ rắn nữa nhưng ngay lúc này đây, tôi muốn mình có thể vững vàng mà ôm lấy đứa trẻ đáng thương này, xoa dịu nó một chút như một tia nắng sưởi ấm nó giữa trời đông giá rét. Tôi buông Lâm ra sau khi đã ổn định lại cảm xúc, tôi cố rời xa chủ đề này hết mức có thể. Tôi cảm thấy mỗi điều mình hỏi đều có thể dẫn đến những kí ức không mấy nhẹ nhàng của Lâm nên tôi không muốn hỏi gì linh tinh thêm nữa mà chỉ cố yên lặng ăn cho xong phần cơm.
Ăn cơm xong, Lâm dẫn tôi ra phía sau nhà, về phía bên phải có một cái nhà tắm kiêm nhà vệ sinh với cánh cửa lỏng lẻo khép hờ. Tôi vào đấy thay ra bộ đồ đi học, khoác lên mình cái áo dài tay và cái quần đùi trên gối. Gấp gọn bộ đồ đi học nắm chặt trên tay rồi tôi bước ra xong nhận lại ánh mắt nửa hào hứng, nửa kì thị của Lâm.
“Có ai đi rừng mà mặc như vậy bao giờ.” Nó chỉ vào cái chân đang phơi ra ngoài không khí của tôi.
“Đi rừng tốn sức, sẽ ra mồ hôi, ăn mặt thoáng khí như vầy là đúng rồi.” Tôi thật tình nói ra suy tính của bản thân, dù cho tôi biết rằng tình huống hiện tại chính là bản thân đang bị chỉ trích bởi một người chuyên đi rừng, đi rẫy thế nhưng tôi vẫn thấy lựa chọn trang phục của mình là đúng đắn.
“Đi rừng thì phải mặc kín bưng vô ba ơi!” Lâm cười khổ sở nói.
“Nhưng tao chỉ đem theo như vầy thôi. Bên trong còn đang … thả rông.” Tôi nói rồi chỉ chỉ ngón tay vào cái quần lót vừa thay ra được nhét vào giữa bộ đồ đi học.
“Sai kiến thức hết rồi. Vậy mà còn tự tin dữ lắm.” Lâm nói rồi kéo tôi đi vào trong nhà. “Nhanh. Nắng lắm.”
Vào tới nhà, Lâm lại mở tủ đặt cạnh giường lựa chọn một hồi rồi đưa cho tôi một cái quần ống vừa rộng vừa dài, với chất liệu khô cứng, rồi đưa tôi thêm một cái mũ rộng vành rồi nói: “Như vầy mới là đi rừng nè, dù còn hơi thiếu nhưng cũng không phải đi bắt cọp, săn hổ hay gì nên không cần quá lố.”
Tôi vui vẻ tiếp nhận đống đồ lẫn thông tin rồi trồng cái quần vào, đội thêm cái nón để che hết gương mặt, cái nón này che nắng còn tốt hơn cái nón của tôi nữa.
Quay lại chờ đợi một lời khen ngợi từ “anh ruột” nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là tư thế chống nạnh cùng cái trề môi: “Ai mượn mặc vô liền vậy? Ngủ trưa xong mới đi.”
Nói đoạn, Lâm mắc cho tôi một cái võng chéo qua căn phòng từ hai cái móc có sẵn trên cây cột sắt. Tôi nhún nhún thử độ chắc chắn rồi quay qua hỏi Lâm: “Nhà toàn sắt với kim loại vầy có sợ sét đánh hay không?”
“Lo ngủ đi. Lát mệt bây giờ.”
“Nghe nói lô cao su sẽ không có động vật sinh sống đúng không mày?”
“Không phải chuyên môn nên không biết. Lo ngủ đi.”
Không biết là trong cơm có thuốc ngủ hay lời ra lệnh của thằng Lâm có bùa chú mà tôi lập tức ríu mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ bồng bềnh ngay tức khắc, thế cũng hay, tôi còn sợ lạ chỗ mình sẽ không ngủ được, như vậy thì sẽ mệt lắm. Kết cấu căn nhà gồm hai cửa thông nhau nên gió cứ thế luồn qua làm cho tôi đung đưa nằm đó mà cảm thấy mát rượi, cái võng cứ khẽ lắc lư đều đặn mà tôi không rõ là do gió lùa hay Lâm vẫn đang đứng ờ gần đó mà ru tôi vào giấc ngủ, tôi định mở miệng can ngăn: “Tao không phải em bé.” Thế nhưng tôi không tài nào mở miệng ra được.
Cho đến khi tôi chậm rãi mở mắt ra, chớp chớp mấy lần mới nhìn được cái mái nhà đóng không ít mạng nhện thì điện thoại đã hiện trên đó 13.45. Xem ra tôi đã có một giấc ngủ dài mà không thức giấc giữa chừng lấy một lần.
Tôi rướng cổ nhìn quanh thấy căn nhà trống trơn, trên cái giường ngay sát đó cũng không có bóng dáng thằng Lâm nằm lên. Lại nghe văng vẳng có tiếng nước chảy róc rách vọng lại. Tôi nán lại trên võng thêm một chút cho tỉnh táo rồi mới chậm rãi bước xuống, đi ra khỏi nhà tiến đến cái chái bếp rồi lấy tiếng nước chảy kia làm đích đến mà bước đi.
Thằng Lâm đang ngồi bên ngoài nhà tắm, một cái thau nhựa đang tràn đầy bọt xà bông trắng xoá, óng ánh dưới ánh nắng le lói chíu qua kẻ lá của tán cây cao. Nó nhồi tay mình trong đó liên tục giặt lấy những món quần áo. Đằng xa xa, mỗi góc cây đều đang được tưới đẫm nước bằng một hệ thống phu nước tự động, đường ống nước chạy dọc khắp các hàng cây sầu riêng như đến vô tận, ở vị trí mỗi gốc cây đều có một vòi nước nhỏ rỉ ra làm đọng nước khắp gốc cây, những dòng nước nhẹ cứ rỉ rả nhễu vào vũng nước đã đọng lại sẵn tạo ra âm thanh róc rách vui tai như một làn suối mát lành giữa trưa nắng.
Hai con chó đang đùa giỡn thấy tôi bước ra liền hết hồn sủa lên vài tiếng rồi như chợt nhận ra tôi, nên chúng quay lại dí nhau chạy khắp khu vườn, bắn nước lên khắp thân mình mà không có vẻ gì là sợ sệt. Thằng Lâm đã bị hai con chó đánh động mà nhìn về phía tôi. Nó không cho tôi bước ra ngoài: “Nắng lăm ở trong nhà đi công tử.”
Tôi chẳng cần ai cho phép, đã đến ngay sau lưng, khụy gối mình chống lên lưng thằng bạn mà hỏi: “Mày không ngủ trưa hả?”
“Tao không ngủ cũng không sao.”
“Có nghĩa là mày vốn có thói quen ngủ trưa nhưng hôm nay vì lí do gì đó mà không ngủ, và mày muốn tao cảm thấy ok với điều đó.” Tôi suy nghĩ một chút rồi nhận ra vấn đề. “Cái võng vốn là chỗ mày ngủ trưa mà hôm nay lại nhường cho tao đúng không?”
“Làm sao mày biết?” Lâm hơi khựng tay lại, hỏi xong liền vò tiếp cái áo trắng.
“Cái võng có mùi của mày.”
Lâm nheo mắt, biểu cảm xen lẫn bất ngờ lẫn tò mò: “Mùi của tao á? Bộ hôi lắm hả? Bé cưng!”
Tôi xua tay dù Lâm đang không nhìn mình, nhận thấy cách nói của mình gây ra chút hiểu lầm: “Không phải mùi hôi. Một kiểu mùi đặc trưng thôi. Vừa nam tính… vừa… dễ chịu.” Tôi cố tìm từ ngữ hợp lý để mô tả.
Lâm phì cười. “Mày đúng là…”
“Đúng là cái gì?”
“Đúng là chỉ biết tinh ý mấy chuyện không cần thiết, mấy chuyện khác rất cần thì lại không tinh ý chút nào hết.”
Tôi hỏi: “Cụ thể là chuyện gì?” Rồi lại gần cái vòi nước, hứng miếng nước lên tay để rửa mặt cho tươi tỉnh, Lâm nói gì đó nhưng tiếng nước chảy làm tôi nhất thời khó khăn trong việc nghe thấy, khi tôi hỏi lại thì Lâm chỉ mỉm cười và lắc đầu.
Tôi nhận ra Lâm đang giặc bộ đồ đi học nó mới thay ra lúc nãy, bây giờ đã sang bước xả lại với nước.
“Ngày mai chủ nhật mà giặc gấp như vậy làm gì vậy mày?” Tôi chỉ có khả năng quản lý thời gian trong việc học hành, còn những việc khác tôi thường “cù nhây”, nếu có thể dời lại thì không việc gì phải làm gấp.
“Tranh thủ giặc, lỡ mai mưa thì sao, hả bé?” Anh vừa vắt nước vừa nói, cách anh gọi tôi là “bé” khiến tôi nhớ đến kiểu nói chuyện của nhỏ Mai, ngày hôm nay nó và thằng Long vừa đối đầu vừa hợp sức với nhau trong vụ làm lồng đèn thật khiến tôi thấy thú vị, hai đứa nó cứ như cặp vợ chồng già vậy.
“Không khô thì mặc bộ khác.” Tôi nói ngay mà không suy nghĩ nhiều, xem đó như thể là điều đương nhiên.
“Tao hiện chỉ còn bộ này thôi.”
Cảm ơn mày vì đã làm em tỉnh ngủ hoàn toàn!
Giấc ngủ trưa ngon lành đã nạp lại cho tôi đống năng lượng bị trôi tuột, lại tiện thể chữa lành vết thương lòng nên tôi tạm thời quên đi người này vốn là một học sinh nghèo vượt khó ở đời thật chứ không phải trên TV. Tôi tự trách mình vì không kịp nhận ra cái tủ đồ của nó vốn không có nhiều các món đồ, trong đấy dư giả không gian do chỉ móc lên vài bộ đồ thường phục và đồ dài để làm rẫy, làm vườn, tuyệt nhiên không có thêm một bộ đồ “se sua” hay một bộ đồ đồng phục thứ hai. Cái dây sào phơi đồ ngay cái nhà tắm này cũng trống trơ, chỉ có móc sẵn một bộ chăn và màn đã khô ráo hẳn mà chưa được nó mang vào.
Lát sau, nó nhờ tôi mang đống chăn và màn ngủ vào bỏ lên giường để tiện có chỗ phơi quần áo. Tôi kéo cái rẹt tụi nó một cái làm sợi dây phơi đồ căng lên rồi liên tục vung vẩy phát ra tiếng “vù vù”. Tôi chạy vào trong nhà làm đúng y những gì Lâm nói, rồi suy nghĩ một lát, lấy bộ đồ của mình vốn gấp gọn để sẳn trên giường chưa nhét vào cặp, chạy ra đưa luôn cho Lâm, dù gì tôi cũng có dư cả đống đồng phục ở nhà, mấy bộ đồ năm ngoái còn mới cóng mà mẹ lại may tiếp mấy bộ nữa, thành ra tôi có tặng Lâm một bộ cũng chẳng hề gì, dù cho thân hình và chiều cao có cách biệt đôi chút nhưng tôi vốn mặc đồ rộng rãi nên nếu lên người Lâm, chúng sẽ vừa y thôi.
“Cho mày nè.”
Lâm chớp chớp mắt nhìn tôi, cẩn trọng nói: “Giặc luôn hả bé?”
“Ừ. Phải giặc mới mặc tiếp được chứ.” Đáng lí ra phải tặng một bộ sạch sẽ thế nhưng tình huống này thì có được như vậy cũng ổn lắm rồi.
Lâm nhận lấy mà không nề hà gì, thật may mắn, tôi còn sợ nó từ chối rồi kéo theo cả tôi và nó đều trở nên khó xử. Trong tình huống Lâm vốn thiếu thốn quần áo, tặng đồ mới chưa chắc nó đã nhận, thay vì thế, chỉ cần nó không ngại nhận mấy món đồ này thì tôi cũng rất vui lòng. Được san sẻ với bạn thân chẳng phải là một điều mà bất kỳ người bạn nào cũng nên làm hay sao.
Bộ quần áo nhanh chóng được phơi lên, nhìn hai bộ đồng phục treo lên sóng đôi với nhau đung đưa trong nắng, lòng tôi trở nên sảng khoái vô cùng, vậy là từ nay thằng Lâm đỡ phải tất bật lo trời mưa gió rồi.



Bình luận
Chưa có bình luận