2



Không cần phải xem sơ đồ tôi cũng có thể biết được lớp 11A12 nằm ở vị trí nào. Tôi tiến đến trước cửa lớp rồi gõ nhẹ lên cánh cửa, nghiêng người qua rồi ngay ngắn đứng giữa cửa lớp cất tiếng chào cô Thuý chủ nhiệm đang ngồi trên bàn giáo viên. Cô đáp trả tôi bằng một nụ cười hiền hậu rồi chỉ tay mời tôi ngồi vào lớp học. Tất nhiên cô đã biết tôi là ai và đến đây có việc gì. Nhận thấy sự yên lặng đến kinh ngạc của các bạn mới đang dần trở nên tiêu biến, thay vào đó là những tiếng trao đổi thì thào và những ánh mắt săm soi hướng về phía tôi.



Ấn tượng đầu tiên của tôi về lớp học này là sự yên ắng và trật tự đến kinh ngạc. Tôi không quơ đũa cả nắm, thế nhưng ngay cả lớp A2 cũ của tôi cũng chẳng trật tự được đến mức này. Ấn tượng thứ hai là lớp này có vẻ sỉ số không được đông đúc cho lắm. Trường A sử dụng loại bàn học dài, mỗi bàn có thể ngồi 4 học sinh, được xếp thành hai dãy với lối đi ở giữa với mỗi bên có sáu bàn. Sức chứa đủ cho một lớp 40 học sinh mà vẫn dư thêm ít bàn ở cuối lớp trong trường học có tiết dự giờ. Hiện tại các bàn học được ngồi đâỳ đủ mỗi bàn 4 học sinh thế nhưng chỉ đủ lấp đầy 8 bàn ở trên cùng và một bàn 3 người ở dưới cuối. Nếu như không có ai vắng mặt thì tính thêm tôi, lớp chỉ có 36 học sinh. 


Ngay sau đó, tôi đã tự mình chốt được đúng là sỉ số lớp chỉ có 36 học sinh vì cô Thúy đã bắt đầu lên tiếng: “Vậy là đã đủ. Cô bắt đầu phổ biến vài điều nhé.”


Sau một năm học mà có sự thay đổi sỉ số chỉ bấy nhiêu đây cũng không phải là chuyện lạ.


Mười phút sau đó cô Thuý chỉ nói đi nói lại mấy điều như tiền học phí, lịch đi học chính thức cũng như thời khoá biểu cần chuẩn bị. Vì trường có dư phòng học nên toàn bộ các khối lớp đều học buổi sáng thay vì chia ra hai buổi, buổi chiều dành cho các lớp bồi dưỡng cho đội tuyển hay lớp phụ đạo cho các học sinh có thành tích kém. Các anh chị lớp 12 năm nay cũng sẽ học tăng tiết khá nhiều để đảm bảo kiến thức cho việc thi Tốt nghiệp. Các môn như Tin học, Thể dục và Giáo dục Quốc phòng được đưa về buổi chiều như năm ngoái nhưng không đáng ngại vì sân trường vốn rợp bóng cây, ngoại trừ sân bóng hỗn hợp có một sân bóng đá, một sân bóng chuyền và bóng rổ.


Tôi hoà chung bầu không khí yên lặng với các bạn mới của mình, một phần vì cảm thấy chất giọng và cách truyền đạt của cô Thúy thật sự rất hay ho. Thông qua quá trình truyền đạt của cô Thúy, tôi có thể chốt được năm qua đã có một học sinh lớp này xin chuyển lớp ngay từ đầu năm, hai người đã chuyển trường, một người bỏ học và một người ở lại lớp.


Tôi biết được rằng lớp trưởng lớp này là cô bạn tóc dài với làn da rắn rỏi đang ngồi kế bên tôi và lớp phó học tập thì vì lý do nào đó mà đã nằm trong số 4 học sinh “rớt đài” kia. Thế nên việc bầu lại Ban cán sự lớp là một điều cần thiết. Tôi cảm nhận rõ rệt nhất một việc rằng lớp này đồng lòng đến đáng sợ khi không một ai phản đối việc bạn Phan Hoàng Mai kế bên tôi đây tiếp tục làm lớp trưởng, tất nhiên là một lính mới tôi không có ý định bộc lộ biểu cảm khác với mọi người về việc đó.


Tôi chỉ bắt đầu trố mắt ra và miệng bật ra: “Hả?” Khi mọi người cùng cô Thúy đều hướng mắt về phía tôi khi nhắc đến việc bổ nhiệm lớp phó học tập mới. Tất nhiên tôi chẳng có chút tâm ý nào khướt từ chức vụ này, ở những lớp thế này thì cái chức lớp phó học tập cũng chỉ để làm bia đỡ đạn những lúc trả bài hay có câu hỏi khó mà thôi nên người mới hay người cũ cũng không quan trọng cho lắm, chỉ cần học tốt là được, thế nhưng tôi vốn muốn được thư giãn nên mới xuống lớp thường, cớ sự gì mà phải gánh thêm chức trách lên vai cơ chứ.


Nhưng số đông luôn thắng, dù tôi có ú a, ú ớ trong miệng tỏ vẻ từ chối thế nào thì tên tôi cũng vẫn được cô Thúy nhanh như cắt ghi lên bảng ngay sau dòng chữ “Lớp phó học tập” như thể sợ tôi chớp lấy thời cơ mà từ chối không bằng. Các chức vụ còn lại cũng rất nhanh được lấp đầy với câu nói quen thuộc “Không ai phản đối vậy cô giữ nguyên nha!”.


Cuối cùng, cô Thúy phân công cho lớp trưởng sẽ thay cô điều hành buổi Tổng dọn vệ sinh vào hai ngày tới vì hôm đấy cô có việc bận. Hoàng Mai ngồi bên cạnh tôi gật đầu kèm tiếng “Dạ, em đã rõ” rất vang dội. 


Nói xong cô rời đi, cả lớp đồng loạt đứng dậy chào nhưng không một ai có ý định rời khỏi lớp ngay sau cô. Một phút sau đó, bóng dáng cô đã khuất sau toà nhà Ban giám hiệu. Mấy chục cặp mắt từ các bàn trên mới len lén hướng về phía góc lớp như trông đợi điều gì đó. Tôi cảm thấy có chút chột dạ nhưng cảm giác đó lập tức trôi qua, tôi nhớ ra mình vốn đang ngồi kế bên lớp trưởng, có thể mọi người đang chờ một sự nhắc nhớ gì đó từ lớp trường. Tôi không muốn làm kẻ lạc loài nên cũng miễn cưỡng đánh mắt nhìn sang phía bên trái, liền phát hiện ánh mắt của lớp trưởng lại đang nhìn về phía người con trai ngồi ngay trước mặt tôi. Một cậu trai ngăm đen với mái tóc húi cua cắt sát da đầu. 



Tôi nhớ rõ trong lúc bầu Ban cán sự lớp phó Lao động hay lớp phó Văn thể mỹ cũng không phải người này, 5 tổ trưởng cũng được Nam đây nhớ mặt. Người này hoàn toàn không có chút chức vụ gì. 


Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, cậu trai kia trầm giọng nói to: “Khánh, chạy ra xem khu vực Vệ sinh của lớp đi.”


Khánh, là lớp phó Lao động, nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi rồi chạy tọt đi mất dạng, chưa đầy năm phút sau cậu ta trở lại phá tan sự trông đợi của các bạn học với cái điện thoại trên tay. Cậu kính cẩn quá mức đưa cái điện thoại cho cậu trai kia, tôi đang ở vị trí mà chỉ cần nghiêng đầu qua là có thể thấy ngay màn hình điện thoại kia đang hiển thị hình ảnh chụp lại của khu vực vệ sinh. Theo như lời cô Thúy lúc nãy, thì lớp 11A12 sẽ đảm nhận khu vực ba sân bóng, dựa trên tình hình bức ảnh thì sân bóng chỉ lớt phớt một lớp lá cây mỏng cùng một loạt cỏ loại mọc theo dây bò khắp mặt sân. Sân bóng vốn không đổ nền xi măng nên không lo việc chà rong rêu. Xem ra cũng sẽ không quá vất vả.



Suy nghĩ một chút, người con trai kia cất giọng: “Không cần tốn công tụ tập cho đông. Thằng Lâm mang cái máy cắt cỏ nhà mày lên dọn hết đống cỏ, thằng Quang với thằng Sơn đi lên phụ cào cỏ dồn thành đống tấp vào các gốc cây gần đó là xong. Hai thằng mày mang theo chổi quét lá cây luôn, mang xuống hố rác mà đổ. Làm nhanh rồi chụp hình báo tao.”


Người đó vừa nói xong thì rải rác trong lớp, ba người con trai chắc chắn lần lượt là Lâm, Quang và Sơn đều lên tiếng “OK” với sự bất mãn tràn ngập.


Cả lớp sau đó cũng rục rịch giải tán để lại cho tôi một sự khó hiểu tận cùng sau màn phân công của một nhân vật từ trên trời rơi xuống. Thấy cô bạn lớp trưởng kế bên cũng đã rời đi, tôi liền đứng dậy chậm rãi rời đi. Vừa bước qua chỗ anh bạn kia liền bị vấp phải một vật cản, tôi mất thăng bằng ngã chúi về phía trước, cũng may là tốc độ của tôi không quá đáng kể nên thiệt hại cũng không có là bao, tôi nhanh chóng lấy hai tay co lại lên ngực rồi đáp đất một cách nhẹ nhàng. Cảm thấy cơ thể có vài chỗ đau rát do chịu va đập nhưng không có cảm giác là bị chấn thương đáng kể. Tôi giữ nguyên tư thế nửa nằm sấp nửa quỳ rồi quay lại nhìn phía sau, bắt gặp ngay ánh mắt của tên ngồi ngay trước mình nhìn tôi đăm đăm với cái chân chỉ vừa kịp co lại.


Hắn ta gầm gừ trong miệng: “Mày liệu hồn.”


Tôi cảm thấy vừa bực bội vừa oan ức trong lòng, rõ ràng từ nãy đến giờ mìn có kịp làm gì đâu mà phải “liệu hồn” cơ chứ, muốn giở thói bắt nạt ma mới thì nói đại đi còn bày trò làm gì. Đến lúc này, khi cơn đau trên cơ thể qua đi tôi mới chợt nhận ra cái bầu không khí chờ đợi sự ra lệnh của tên này cũng như thái độ phục tùng của cả lớp hoàn toàn có nguyên do của nó. Nếu cái lớp này đã không có ai chống đối thì tôi cũng không dại gì dùng cái thân hình gà công nghiệp của mình mà phản kháng làm chi.


Tôi vội treo lên mặt một nụ cười xã giao, đứng dậy và liên tục phũi phũi quần áo sau đó dùng chất giọng nhún nhường mà nói với hắn ta: “Xin lỗi cậu bạn nhé, tôi đi mà không nhìn kỹ lại va phải vào chân bạn rồi.”


Thấy hắn ta không đáp lời nhưng cũng chẳng có chút gì là tiếp tục sinh sự nên tôi khẽ gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi lớp học. Khi đó lớp chẳng còn nhiều người, các lớp khác cũng đã ra về gần hết, xem ra chỉ có bọn tôi là ở lại trễ nhất.


Tôi mặc kệ đống bụi bẩn đang bám chặt và rất nổi bật trên bộ đồ đen toàn thân của mình, khẽ nhìn lên bầu trời thoáng đãng, đám mây to tướng được bện thành từng lớp dày lì lợm bám trụ trên đó suốt những ngày qua đã miễn cưởng lui ra một bên nhường cho ánh mặt trời thoả sức soi rọi xuống khắp sân trường, mấy vòm cây phượng cao ngất cũng đang được nhuộm lên một thứ ánh sáng màu vàng óng ánh, rọi lên những giọt hơi nước còn đọng lại, thi thoảng chói lên vài tia sáng lấp lánh.


Tôi khẽ than thở với lòng: “Cái lớp quỷ quái gì vậy trời.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout