Nhỏ Chi lên tiếng phá tan sự yên lặng: “Mai nói gì đi Mai. Mày thấy hài lòng với cái lồng đèn không?”
Mai nhìn ngắm cái lồng đèn trong tay rồi nói: “Rất tốt, dán cũng rất căng, không cần phơi nắng nữa cũng đã căng sẵn rồi. Cảm giác có thể mang đi thi ngay ngày mai luôn á.”
Tia hi vọng cuối cùng của tụi nó đã vụt tắt, lần đầu tiên trong đời tôi có thể thấy được bầu không khí của tập thể được thể hiện ra rõ như trong truyện tranh. Thời gian còn khá nhiều, bộ khung cũng đã hoàn chỉnh, nếu chỉ thay đổi cách phối màu giấy kính thì nhất định sẽ kịp nhưng người có gan đứng ra để làm chuyện đó vừa đồng tình với tác phẩm lồng đèn “quả cầu disco thôn quê”.
“Cái màu này ai mà tin nổi nó là mặt trăng vậy trời.”
“Tao thấy tụi nó dán mà tao lạnh sống lưng luôn á.”
“Hỏi con Hương coi có phải cái này là mặt trăng trong suy nghĩ ban đầu của nó không?”
“Không má ơi.” Con Hương yếu ớt đáp lời.
Con Mai dịu giọng giải đáp: “Trong lúc thuyết trình cứ nói nó là mặt trăng thì tự khắc người ta tin nó là mặt trăng thôi.”
“Vậy phần thuyết trình…” Con Hương sấn tới đầy trông đợi.
“Mấy đứa bây khỏi lo, tao sẽ lo êm đoạn đó. Cứ ca mấy bài ca yêu thương quê hương đất nước là xong ngay. Có mẹo để lấy lòng ban giám khảo mà.” Nhỏ Mai tự tin, tôi còn không chắc nó có viết đúng chính tả hoàn toàn hay không nữa nói chi đến khả năng viết văn của nó.
“Nhưng mà…” Nhỏ Hương rõ ràng có nhiều điều muốn nói thế nhưng cứ rụt rè, ngắt quãng không nói thành lời, chẳng có chút dáng vẻ tự tin nào như những lúc nó phát biểu.
“Điều quan trọng nhất là tác phẩm đã hoàn thành êm đẹp mà không có thêm cự cãi hay đập nhau. Cả lớp hoà bình. Chúng ta vui vẻ, cô Thúy vui lây. Mục đích ban đầu tham gia cũng là vui vẻ thôi mà.” Con Mai nói một lèo như muốn kết thúc nhanh cuộc nói chuyện xong trao lại cái lồng đèn cho nhỏ Chi rồi nhắn nhủ: “Tụi bây bỏ cái này ở cuối lớp xong khoá chặt cửa lúc đi về là xong. Thằng Khiêm giấu hình ảnh của cái lồng đèn lại cho đến cuối cùng luôn nha. Không có đăng linh tinh đó.”
Xong rồi nó đưa chìa khoá lớp cho con Chi rồi xách áo khoác đi về nước một. Mỗi lớp đều có ổ khoá và chìa khoá riêng thế nhưng rất ít lớp lựa chọn khoá lại vì như thế mất công phải phân công người đi sớm để mở cửa nữa. Chúng tôi thường khép cửa lại rồi chỉ những dịp thế này mới tận dụng cái “tính năng” khoá mà thôi.
Đã có nhiều đứa ngậm bồ hòn mà đi về, để lại còn non nửa lớp ở lại phụ thằng Minh kéo bàn ghế trả lại vị trí ban đầu và dọn dẹp bãi chiến trường, những thứ còn dùng được thì giữ lại còn rác thải thì vứt hết đi.
Xong xuôi thằng Minh cũng rời đi ngay sau đó thằng Lâm mới mang cái áo ướt mò về tận lớp, lại gần tôi nó thì thào hỏi: “Nhìn trong toilet, thấy tụi nó về quá trời. Bộ có đánh nhau hả?”
Tôi cười bất lực, chỉ tay về cái lồng đèn đang nằm trên bàn giáo viên nói: “Hoà bình lắm, xong luôn rồi.”
Lâm nhìn cái lồng đèn xong vẻ mặt cũng trở nên vô cùng khó xử, không biết nghĩ gì trong đầu rồi nói: “Cũng ổn ha.”
“Chỉ ổn thôi.” Tôi thì thầm.
Nó có hỏi tôi muốn về ngay hay không nhưng tôi lắc đầu từ chối, thấy vậy nó đã chào tôi về trước vì vẫn còn nhiều việc phải làm. Tôi cảm ơn Lâm không vì điều gì cả và ngồi lại cùng với bọn kia.
Trong cả bọn như vừa thất tình tập thể, không ai nói gì với ai, cứ vật vờ dựa lấy nhau, đứa thì bấm điện thoại đứa thì nhìn bâng quơ. Tôi thấy như vậy cũng chán nên quyết định đâm chọt cho tụi nó buồn thêm: “Năm sau là lớp 12 rồi, dù là lớp nào đi nữa thì cũng phải học rất nhiều và cũng áp lực dữ lắm. Có vui chơi gì thì chỉ có thể vui chơi năm nay thôi.”
Nhỏ Chi buồn bã nói: “Cái lớp này lúc nào cũng như vầy hết. Chẳng có gì vui bao giờ. Cái gì cũng ‘ổn’, ‘ổn’, ‘ổn’ mà chẳng bao giờ thấy vui nổi.”
“Tại tụi bây thôi. Cứ im im cam chịu thì kêu ca gì nữa.”
“Hai đứa tụi nó cũng cố làm mọi chuyện cho nên cơm nên cháo rồi. Chưa kể…” Nhỏ Hương lấy lại sự tự tin mà chất vấn tôi: “Làm gì có ai có gan bật lại tụi nó cơ chứ.”
“Sao lúc nãy mày không dùng giọng điệu này nói chuyện với tụi nó mà bây giờ lại nói với tao như vậy.” Lời lẽ tôi có chút cay nghiệt nhưng giọng điệu thì chỉ là một kiểu câu hỏi thông thường nên nó cũng bĩnh tĩnh mà trả lời:
“Vì tụi nó…”
“Tụi nó thế nào? Vì tao không làm gì được tụi bây, nhưng tụi nó thì sẽ làm gì tụi bây?”
“Tụi nó không ngại dùng vũ lực đâu.” Nhỏ Chi lên tiếng.
“Vậy ngoài tao ra bây thấy tụi nó dùng vũ lực lên ai bao giờ chưa?”
Cả bọn im lặng suy nghĩ rồi cũng dùng chính sự im lặng đó để trả lời tôi. Tất nhiên là chưa bao giờ rồi.
“Tụi bây sợ vì cái danh của tụi nó thôi đúng không? Nếu vậy thì tụi bây có gì không dám làm thì cứ làm đi, có gì đổ thừa qua cho tao cũng được.” Tôi gợi ý.
Tụi nó nhìn nhau ngơ ngác rồi con Hương lên tiếng: “Tất nhiên là có rất nhiều điều tụi tao muốn làm nhưng mà… mày… không sợ hả? Thằng Long vẫn luôn kiếm chuyện với mày mà.”
“Chuyện của tao. Tao không sợ là được rồi. Mày sợ làm gì?” Tôi trề môi, nói không chút sợ sệt dù trong lòng cũng hơi run rẩy đôi chút, tôi vốn đã có chút ít kế hoạch, thế nhưng cũng chưa chắc sẽ thành công.
Nhỏ Chi liên tục ẩn ý nhìn nhỏ Hương, rồi hai con nhỏ được giao nhiệm vụ đi mua giấy kính đã kịp lên tiếng trước: “Thật ra lúc tụi tao đi mua giấy kính đã bàn trước với nhau, nên cố tình mua giấy kính màu vàng nhiều hơn một chút. Bây giờ vẫn còn dư rất nhiều.”
Thằng “quả cầu disco” nói: “Làm tác phẩm của lớp gì mà toàn theo ý hai đứa nó không à. Lớp có vui nổi đâu, ít ra thì cái lồng đèn cũng phải làm lớp vui đi, đằng này nhìn là thấy muốn cất vô rồi nghỉ thi luôn rồi.”
“Tao thấy làm cái khỉ gì cũng theo ý tụi nó hết. Có cái gì theo ý tập thể đâu.”
“Ý kiến lồng đèn này của nhỏ Hương mà ra mà?”
“Nhưng mày có thấy nó giống cái mà con Hương hướng tới không?”
“Vui vẻ gì mà làm cho có không à?”
Tôi cảm thấy “dư luận” đã đủ ồn ào nên chốt hạ: “Tụi bây có muốn ‘độ’ lại cái lồng đèn không. Tao chịu trách nhiệm cho.”
Tụi nó cẩn trọng nhìn nhau bàn bạc thông qua ánh mắt nhưng không ai dám lên tiếng. Hai con nhỏ đi mua nguyên liệu đã moi ra đống giấy kính màu vàng và keo hai mặt ra để trước mặt. Rồi như được tiếp thêm sức mạnh, con Hương quả quyết: “Làm đi. Tao cũng sẽ chịu trách nhiệm chung với mày.”
Tôi cảm động ra mặt, nghiêng đầu nói với nó: “Ôi bạn yêu ơi! Tao còn tưởng mày ghét tao vì hôm đó tao không đồng ý giúp mày chứ.”
Nhỏ xoắn đuôi tóc bằng ngón tay mình và cười tươi nói: “Chưa từng nha. Thậm chí tao còn biết ơn mày nữa, vì hôm đó mày đã khơi gợi cho cô kể chuyện để khích tao đứng lên nói ra ý tưởng của mình mà.”
“Nè lỡ như mình làm xong mà lớp vẫn không vui vẻ nổi thì sao? Không phải là hai đứa bây chết oan uổng hả?” Nhỏ Hạnh nghiêm trọng nói.
“Mình có ở đây được phân nửa lớp rồi. Còn lại phân nửa kia thì sự kỳ vọng của tụi nó chạm đáy rồi. Bây giờ chỉ cần không phải cái quả cầu disco này thì tụi nó sẽ thích hết đó.” Thằng “quả cầu disco” giải thích, giọng điệu nó đầy phấn khởi. Nó cũng đã xoắn tay áo lên mà đi lấy cái lồng đèn xuống rồi.
Nói đoạn, cảm thấy bản thân cũng nên là người động tay đầu tiên nên tôi hít một hơi rồi không ngần ngại tọt ngón tay thật mạnh vào một ô giấy kính màu đỏ đang căng đầy gây ra một âm thanh đầy thoả mãn. Tụi nó cũng nhào tới mỗi đứa một ngón tay mà thoả sức đâm chọt cho hư hết đống giấy kính loè loẹt, chỉ còn mỗi mấy ô màu vàng là được giữ lại.
Tách.
Chúng tôi bị âm thanh của camera ở phía cửa ra vào làm cho thót tim hết cả lên. Nhìn về phía đó đã thấy thằng Khiêm đứng đó, nón bảo hiểm còn đội trên đầu, tay nó cầm điện thoại chĩa về chúng tôi.
Cả bọn đồng loạt chửi:
“Này chụp cái khỉ gì vậy hả?”
“Thằng quỷ phá đám.”
“Nó mét thằng Long đó bây.”
“Mày dám lưu lại bằng chứng nữa hả?”
Rồi một chiếc dép phi tới đáp ngay vào bụng nó khiến thằng nhỏ quỳ rạp xuống đất ôm bụng rên rỉ, nặn ra từng từ một: “Tao… muốn… tham gia… mà.”
“Tại mày không chịu nói sớm.” Con Hương, chủ nhân của chiếc dép và cú ném vừa lên tiếng trách mắng, nó nói như thể nó không làm gì tổn hại bạn nó vậy.
Thằng Khiêm đứng dậy ngay lập tức, mặt cười toe toét như không có chuyện gì:
“Giỡn đó.”
“Con chó.”
“Tao biết ngay mày sẽ đi mét thằng Long mà.”
“Giết người bịt khẩu đi.”
“Diệt khẩu chứ.”
Thằng nhỏ hoảng hồn thanh minh: “Tao giỡn là giỡn cái chiếc dép chọi vô tao không có đau. Còn tao muốn tham gia là thật.”
Nghe thấy vậy con Hương mới thả chiếc dép còn lại trên tay xuống. “Vậy thì bắt tay vô mà làm.”
Thằng Khiêm cười hề hề, bỏ cái nón bảo hiểm lên bàn rồi nói tiếp: “Tao chỉ tác nghiệp thôi. Chứ khi nãy nhìn thấy chán quá tao không thèm bấm nút quay video luôn á.”
“Thì tao cần mày quay video thôi đó. Quay cho đẹp vào.” Nhỏ Hương cười tươi nói.
“Ok mày.” Thằng Khiêm giơ điện thoại lên, sẵn sàng vào việc.
Bọn tôi bắt chước cách làm khi nãy của thằng Long, cũng chia nhau mà bu xung quanh cái lồng đèn. Đứa cắt băng keo, đứa dán băng keo, đứa căng giấy kính xong đứa khác lại dùng dao lam rạch giấy thừa bỏ đi. Tay nghề bọn tôi không tốt bằng mấy đứa khi nãy nên có phần chậm chạp hơn nhiều, nhiều ô giấy kính bị nhăn nhúm nham nhở phải tháo ra dán lại vài lần mới ổn được.
Sau nửa tiếng mồ hôi túa ra đầy mặt mày và ướt cả lưng áo, qua ba đợt đổi người do mỏi tay và mỏi lưng, cái điện thoại thằng Khiêm nóng đến mức sắp phát nổ do hoạt động hết công suất thì cái lồng đèn trăng rằm được phủ đầy giấy kính màu vàng đã được hoàn thành. Cái màu vàng óng ánh của mặt trăng trung thu tròn vành vạch trên bầu trời đêm trong trí tưởng tượng của tôi chính là như thế này đây. Dù là bộ khung bị lộ ra trông khá thô thế nhưng đôi khi ta phải chấp nhận cái tì vết và xem nó là một phần không thể tách rời của cái thứ ta cho là đẹp đẽ. Chúng tôi xoay nó tròn trên mặt đất và cảm nhận được những tia sáng yếu ớt nó phản chiếu ra nhờ vào chút ánh sáng bên ngoài lọt vào, nó soi rọi lên một vệt vàng óng mờ ảo trong bóng tối của lớp học vẫn còn bị trùm kín bởi mấy cái màn dày cộm, vệt sáng như một tia hy vọng giữ đêm đen, dẫn lối những đứa trẻ vô phương hướng giữa cuộc đời.
Nhỏ Hương ngồi co chân lại, vòng tay ôm lấy đầu gối, nghiêng đầu nhìn cái lồng đèn mà đôi mắt rưng rưng: “Đẹp quá!”
“Đúng ha! Mê mẩn nhìn nó thế này tao còn chẳng để ý đến bộ khung bên trong. Vậy mà lúc đầu cứ lo sợ lộ cái bộ khung mà tìm cách che đi.” Nhỏ Chi nói.
“Nếu không có cái bộ khung thô kệch đó thì làm sao có thể dựng lên được cái lồng đèn xinh xắn này được chứ. Để nó được trình diện ra cho mọi người thấy cũng xem như là an ủi nó rồi.” Tôi càng nhìn càng thấy mê mẩn cái vẻ đẹp đơn giản mà không kém phần lộng lẫy của nó. Một cảm giác thoả mãn lan toả trong tâm can tôi rồi trôi tuột ra thành một nụ cười trên khuôn mặt. Đây chính là thành quả của sự đoàn kết và cố gắng của tất cả chúng tôi. Bây giờ, nếu có thua đi chăng nữa tôi cũng cảm thấy hài lòng.
Chúng tôi ngồi nhìn ngắm cái lồng đèn được một chốc thì điện thoại từng đứa lần lượt có thông báo, đứa đầu tiên cách đứa cuối cùng chỉ không đến hai mươi giây.
Tôi mở điện thoại ra như bọn nó rồi cả bọn quay ngang quay dọc nhìn điện thoại nhau để cùng xác nhận rằng cả bọn vừa được thêm vào một nhóm chat mới có 33 thành viên.
Tôi vào đó xem thì thấy có vẻ chủ xị là thằng Minh, nó nhắn tin nhắn đầu tiên với nội dung: “Tao vừa về đến nhà nhưng tức quá. Có đứa nào muốn quay lại trường để sửa lại cái lồng đèn không tụi bây?”
Ban đầu, nhóm vẫn không có đứa nào trả lời, tôi liền trả lời “Chơi luôn!” làm cả bọn chúng tôi cùng cười vang xong cả bọn đều vào đó tung hô, kêu gọi nhau cùng quay trở lại trường học. Tụi còn lại có vẻ cũng đã về nhà, một nhóm những đứa khác đang nấp tại quán ăn vặt kế trường, liền nhắn tin đồng ý. Thế là tụi nó đồng loạt hẹn nhau sẽ gặp nhau ở lớp học ngay bây giờ. Đám chúng tôi vui mừng hét to rồi ôm chầm lấy nhau mà nhảy vòng quanh cái lồng đèn.
“Tụi nó vô đây sẽ bất ngờ đến mức xỉu luôn cho coi.” Thằng Khiêm cười to.
“Phải làm gì đó cho tụi nó bất ngờ mới được.” Tôi nói.
Nhỏ Hương suy nghĩ một hồi rồi rỉ rả vào tai chúng tôi như thể ở xung quanh đây có tai mắt của giặc vậy, nó nói xong cả bọn đồng ý rồi cùng nhau bắt đầu kế hoạch.
…
Chúng tôi khoá cửa lại, bên trong mấy cái màn dày cộm vẫn giăng đầy, che khuất tầm nhìn của bất kỳ ai nhìn vào từ bên ngoài rồi cùng nhau chạy vào nhà vệ sinh nam mà trốn.
Thằng Khiêm gọi video cho tài khoản của con Hương rồi chỉa camera lấp ló ra ngoài để quan sát tình hình hành lang. Ban đầu tụi đang ẩn nấp bên quán ăn vặt xuất hiện trước, xong lần lượt từng nhóm 2, 3 đứa vẫn ăn mặc như lúc nãy đã hối hả chạy thục mạng từ sân trường vào rồi tụ họp cùng nhau ở trước cửa lớp học. Để đến khi thằng Khiêm nói: “Tao đếm nãy giờ, đã đủ rồi đó. Ra nhanh thôi, nếu không sẽ ‘hết’ thứ đó mất.”
Chúng tôi nhất trí rồi nhanh chóng nhân lúc tụi kia đang loay hoay nhìn cái ổ khoá đang khoá chặt cánh cửa và có lẽ đang trong ngóng xem con Chi vốn khi nãy mới được giao chìa khoá lớp khi nào mới đến mà chạy đi. Bọn tôi chạy dọc ra phía sau dãy lớp học trống không của tụi lớp 10, chạy vụt về phía sau cái Hội trường lớn. Nhỏ Hạnh bị rong rêu làm cho trượt ngã một cái rõ đau nhưng nó đã kịp đứng dậy mà cười tươi rói thì thào: “Tao không sao. Đi tiếp thôi.” Trong lúc quay lại chờ nhỏ Hạnh lấy lại sức để chạy tiếp thì tôi thấy quả thật ở góc bên trái của cánh gà phía sau sân khấu Hội trường có một cái cửa sổ thông gió vuông, loại có thể kéo trượt qua một bên. Cánh cửa vẫn đang hí ra một chút có vẻ là không có khoá bên trong.
Chúng tôi dừng lại ở nhà xe, cùng nhau ổn định hơi thở rồi tiếp chạy thục mạng xuyên qua sân trường, mấy nhỏ kia đã đuối lắm rồi nhưng vẫn vừa cười vừa chạy với mái tóc tấp tả ra phía sau, đám con trai bọn tôi cố nắm lấy tay bọn nó, đỡ phía sau lưng cho khỏi đứa nào bị bật ngã ra sau.
Khi gần đến hành lang lớp học, nơi đang bu tụ đầy đủ phần còn lại của lớp, chúng tôi bị bọn nó hối thúc liên hồi: “Tụi bây trễ quá.”
“Có hẹn nhau không mà đi nguyên chùm vô vậy?”
“Con Chi đâu?”
“Mày mà quên chìa khoá hay rớt ở nhà là chết với tao.”
“Lẹ đi bây ơi, trễ lắm rồi.”
Bọn tôi đồng thanh “Rồi, rồi”.
Xong nhỏ Chi chạy lên trước, mấy đứa kia tránh sang hai bên cho nó tra chìa khoá vào ổ. Nó thở hổn hển không ra hơi, cái tay chẳng còn chút sức lực nào mà vặn chìa khoá. Tôi đứng kế bên, chụp lấy bàn tay nó, nhỏ quay sang cười với tôi rồi hai đứa đồng loạt vặn cái chìa khoá mở bung cái ổ khoá vướn víu.
Cánh cửa từ từ mở rộng ra hai bên, để đám học sinh 11A12 lách qua bức màn đen nặng trĩu và bước vào bên trong.
Thoạt đầu, bọn nó còn chưa nhận thấy có gì khác lạ. Nhưng chỉ vài giây sau, cả đám đều khựng lại, đôi mắt mở to như bị thôi miên.
Một thứ ánh sáng vàng óng, dịu dàng mà vẫn rực rỡ, bừng lên giữa căn phòng tối om. Không gian này không còn là lớp học quen thuộc nữa, mà là cả một thế giới lung linh vàng ươm như ngập tràn ánh trăng. Ánh sáng ấy loang ra, thấm đẫm lên từng mặt bàn, từng ô cửa, phản chiếu lên bốn bức tường bị che kín bởi màn cửa dày, khiến cho cả căn phòng như biến thành một chiếc hộp bí ẩn chất chứa đầy ánh sáng trăng rằm mà ai đó đã trộm lấy từ bầu trời.
Mùi hương của lớp giấy kính nóng hổi quyện cùng mùi khói nhè nhẹ lan khắp không gian, vừa ngọt ngào vừa lạ lẫm, gợi nhớ đến hương bánh nướng, bánh dẻo của ngày tết trung thu. Trong sự tĩnh lặng nghẹn ngào ấy, chỉ nghe rõ những âm thanh “tách… tách…” khe khẽ của ngọn nến bên trong cái lồng đèn, như nhịp tim của một sinh vật đang sống.
Và ngay trung tâm bục giảng nơi đáng lẽ chỉ dành cho phấn trắng và bảng đen lại đang toả sáng một vầng trăng tròn vằng vặc, chói loà. Cái lồng đèn khổng lồ ấy đứng đó, lặng lẽ mà uy nghi, như một mặt trăng riêng của lớp 11A12. Nó nhìn ngắm chúng tôi, yên bình và dịu dàng, mà lại rực rỡ đến nghẹt thở.
Bọn chủ mưu chúng tôi còn đứng chết lặng, tim đập thình thịch, huống chi cả đám bạn vẫn còn đang bất ngờ chưa kịp thở. Rồi không biết từ ai, một tiếng kêu bật ra nghẹn ngào mà run rẩy. Ngay sau đó, tất cả như vỡ tung, cả đám cùng nhau gào lên, la hét, nhảy cẫng, tiếng reo vang át cả tiếng chuông ra tiết trên dãy nhà cao tầng lớp 12.
Âm thanh đó dội ngược ra hành lang, đủ để khiến mấy anh chị lớp trên phải ló đầu nhìn xuống, tò mò trước cảnh tượng bên trong. Nhưng cánh cửa lớp đã khép lại từ lâu, để giữ nguyên bí mật vàng rực chỉ cho chúng tôi. Họ chỉ có thể nghe được tiếng đồng thanh nức nở vọng ra “Đẹp quá! Đẹp quá! Đẹp quá!”
Mấy thằng con trai xung quanh tôi ôm chặt lấy nhau, vai run lên bần bật. Có đứa vùi mặt vào cổ tôi mà bật khóc hu hu. Đám con gái thì chẳng đứa nào còn giữ được nước mắt ai nấy đều kèm nhèm, vừa cười vừa nấc. Tôi còn định thắc mắc có gì đâu mà bọn nó khóc dữ vậy, thì đã thấy đôi má mình nóng hổi, hai hàng nước mắt tự khi nào trào ra không dừng lại được.
Đúng vậy, một cái lồng đèn bình thường sẽ không đủ sức làm người ta khóc. Nhưng cái lồng đèn này thì khác. Nó là ý tưởng của tập thể, là kết quả của tranh cãi, bất đồng, rồi bầu chọn, nhường nhịn, đồng lòng. Lần đầu tiên trong đời, lớp 11A12 đã gạt bỏ sự tự quyết của một vài thủ lĩnh để tất cả cùng nhau đứng về một phía.
Và giây phút này, chúng tôi hiểu rằng đó không chỉ là một cái lồng đèn. Đó chính là mùa trung thu tuổi trẻ lần đầu tiên bùng nổ trong lớp học này, và rồi sẽ cháy mãi như ánh trăng vàng đang bao phủ trái tim từng đứa học trò chúng tôi.



Bình luận
Chưa có bình luận