12




Tôi lơ đễnh nhìn qua cửa sổ, ngắm nhìn cây táo đang ngày càng lớn dần. Những chồi non mơn mởn, căng tràn nhựa sống, đua nhau đâm tược và lá cây mới, xanh biếc, không ngừng đu mình, đung đưa trong gió. Nắng chiếu rực rỡ lên tán lá, khiến mớ lá non vừa mới mọc trở nên càng xanh tươi mơn mởn, như được phủ một lớp ánh sáng lung linh.

Trong lớp, cô Thi dạy Văn vừa gọi Hương, cô học trò cưng của mình, đứng lên đọc to văn bản mà hôm nay chúng tôi sẽ học. Tôi đã đọc trước ở nhà và ghi chú chi chít vào sách thay vì soạn bài, nên giờ có thể thảnh thơi đầu óc một chút, mặc sức thả hồn vào những suy nghĩ vẩn vơ. Giọng đọc của Hương cứ vang lên đều đều, êm ái đến lạ thường. Con bé đọc vanh vách mà không vấp phải một chữ nào. Dù không có cái giọng truyền cảm theo kiểu "điệu đà" hay nắn nót thường thấy ở những người đọc văn, nhưng Hương lại sở hữu một chất giọng tự nhiên, cuốn hút, hệt như những cô MC chuyên nghiệp dẫn các chương trình giải trí trên TV. Giọng điệu của nó có thể hơi hiện đại và pha chút phóng khoáng, có lẽ không hoàn toàn phù hợp với việc diễn đọc các tác phẩm văn học cổ điển, thế nhưng khả năng đọc của Hương vốn đã vượt trội hơn hẳn đám tụi tôi rồi. Chẳng trách cứ mỗi khi học văn bản mới, cô Thi lại kêu nó đứng lên đọc cho cả lớp nghe.

Tôi cũng cảm thấy rất thích thú mỗi khi con bé này nói chuyện, dù chưa từng có cơ hội trò chuyện thân thiết với nó bao giờ. Hương thường hay "mất dạng" vào mỗi buổi sáng và giờ ra chơi, ẩn mình vào cái "thánh địa" mang tên Thư viện của riêng nó. Tôi chỉ có thể nghe giọng của nó mỗi khi nó nói chuyện với thằng Khiêm, mà nhìn hai đứa nó cũng thân nhau lắm, cứ như tri kỷ vậy. Hoặc đôi lúc, Hương đứng lên trả lời câu hỏi của giáo viên. Lần nào cũng chỉ vỏn vẹn một câu duy nhất: "Xin lỗi thầy/cô, em không có đáp án cho câu hỏi này." Thế nhưng, với cái sự tự tin dư thừa sẵn có trong lời nói, Hương luôn khiến cả giáo viên lẫn chúng tôi cảm thấy thoải mái và thích thú. Giọng nói của nó, dẫu từ chối, vẫn mang một sự chân thành và dễ mến khó tả.


Giờ văn vốn có tên gọi khác là giờ "ngái ngủ", bất chấp việc giáo viên đứng lớp là ai. Ngay cả tôi, vốn có tinh thần tự giác trong học tập, vẫn thi thoảng cảm thấy mi mắt nặng trĩu, cố gắng nhíu lại để chống chọi với cơn buồn ngủ vào giờ văn, huống chi là tụi nó. Dù chưa có đứa nào bị ghi vào sổ đầu bài vì tội ngủ gật, thế nhưng số lần tụi nó bị ghi vào với tội "Nói chuyện riêng" để cho đỡ buồn ngủ thì cũng nhiều vô số. Nhỏ Mai với thằng Long, cũng rất thông cảm cho tình cảnh chung, nên thường "xí xoá" cho cái lỗi đó trong giờ Văn mỗi khi hai đứa cùng nhau "tính sổ" các lỗi vi phạm trong tuần.

Hôm nay thì có vẻ là ngoại lệ. Cái thông báo khi nãy của cô Thuý và nhiệm vụ mà lớp trưởng giao phó đã đặt nặng lên vai, nên tụi nó đứa nào cũng nghiêm mặt mà liên tục nhìn ngang ngó dọc, xong vò đầu bức tóc hay gãi cằm liên tục. Trong đầu tụi nó, tất thảy đang căng sức cố gắng suy nghĩ ra ý tưởng của cái lồng đèn để nhanh chóng chốt lại, chuẩn bị nguyên vật liệu. Dù cho tụi nó đang mất tập trung tập thể, nhưng mà không ngái ngủ với không làm ồn thì cũng coi như có tiến bộ đôi chút rồi. 


Hết hai tiết văn, lại đến tiết Vật lý. Thầy giáo bước vào lớp với gương mặt rạng rỡ lạ thường dù đã là tiết cuối. Thầy chống hai tay lên bàn giáo viên, ánh mắt lướt qua cả lớp, giọng điệu vẫn đều đều thông báo: “Chuyện gì đến cũng phải đến. Kiểm tra thôi.”

“Hả?” Tiếng xì xào nổi lên như ong vỡ tổ.

“Kiểm tra gì vậy thầy?” Một giọng nói ngập ngừng cất lên, rồi nối tiếp là những câu hỏi dồn dập, lo lắng.

“Ủa? Em có nghe thông báo gì đâu vậy thầy.”

Cả lớp hoảng loạn, những tiếng kêu cứu than vãn vang lên như một bản hợp xướng đầy kịch tính. Tụi nó làm như thể báo trước là sẽ cố mà làm được bài vậy. Nhưng dẫu sao, kiểm tra đột xuất thế này với một lớp thường như chúng tôi thì cũng hơi quá tay thật. Ngay cả năm ngoái ở lớp A2, tôi còn chưa từng vướng phải một cuộc kiểm tra bất ngờ nào như thế này.

“Thầy có báo cho lớp trưởng rồi mà. Từ tuần trước lận.” Thầy thanh minh, giọng nói vẫn điềm tĩnh như thể đang nói về chuyện thời tiết.

Chúng tôi theo quán tính quay về bàn cuối, nhìn nhỏ Mai lớp trưởng. Gương mặt nó đã trở nên xanh lét, méo xệch, đôi mắt đảo quanh như cầu cứu thần linh. Rồi nó chậm rãi đứng dậy, từng cử động như bị tê cứng cả thân mình, rụt rè nói: “Thầy ơi, em xin lỗi thầy. Em có nhận được thông tin từ thầy nhưng quên mất không có báo lại với lớp. Em cũng quên bẵng mất tiêu luôn tới giờ mới nhớ ra.”

“Ồ.” Thầy khẽ nhướn mày, vỡ lẽ.

“Thầy có thể cho tụi em xin dời lại tiết sau được không ạ?” Nhỏ Mai nài nỉ thầy với cái giọng nhẹ hều, tưởng chừng như sắp khóc. Chiêu này, nếu ai khác dùng thì có thể hiệu quả, nhưng với con nhỏ suốt ngày lườm mắt, quát nạt người khác thì lại trở nên trông vô cùng khó coi. Lời nói và vẻ mặt lúc này của nó hoàn toàn không khớp với sự khẩn thiết của một lời cầu xin.

Thầy suy nghĩ một chút, ánh mắt cân nhắc lướt qua khuôn mặt thất thần của cả lớp, rồi phán: “Cũng chỉ như kiểm tra bài cũ thôi. Kệ, cứ làm đi.”

Cả lớp biết rằng đã hết đường cứu chữa nên không ai oan thán thêm lời nào. Mọi người đều răm rắp cất tập vở vào cặp hoặc ngăn bàn, một sự im lặng bất đắc dĩ bao trùm khắp phòng. Các tờ đề kiểm tra dạng trắc nghiệm được lần lượt chuyền xuống. Thầy hào phóng đến nỗi chỉ dùng một đề cho tất cả thay vì nhiều mã đề, đây đã là một ân huệ rất lớn rồi.
Tôi nhanh chóng ghi tên, lớp rồi bắt tay vào làm bài. Xung quanh chỉ vang lên những tiếng lật trang giấy, còn tiếng bút viết lên giấy thì tuyệt nhiên rất hiếm khi xuất hiện. Tụi nó đã đóng băng hết rồi, như những bức tượng bất động giữa cơn bão kiến thức.


Đến khi chỉ còn 5 phút là hết giờ, chân cẳng và lưng của tôi liên tục bị khều móc đủ kiểu. Tôi hiểu đã đến thời điểm để cứu đồng đội, nhưng lực bất tòng tâm. Tôi đẩy tờ giấy kiểm tra của mình lên phía trước một chút để cho tụi con Chi nhìn qua. Dù cho tôi đã cố ghi chép công thức ra đó nhiều hết mức có thể nhưng không thể hoàn thành 100% bài làm. Chỉ có 5 câu trong tổng số 10 câu là được tôi đánh dấu lên phiếu đáp án, những câu còn lại đều chưa có đáp án hoặc chưa chắc chắn. Tụi nhỏ Chi bất ngờ thốt ra những tiếng thì thào trong miệng rồi nhìn tôi nghi hoặc. Ánh mắt chúng chất chứa sự bối rối và cả một chút thất vọng.

Tôi nhép miệng, nói thầm: “Lực bất tòng tâm. Môn này tao cũng hên xui lắm.”


Nói rồi, ba con nhỏ nhìn nhau xong quyết định nhận lấy kết quả của 5 câu đó. Xong rồi, sự ngạc nhiên xen lẫn bối rối được lan truyền đi khắp dãy cùng với số đáp án ít ỏi được nhận từ tôi. Đến cuối cùng, tôi chỉ tô thêm được hai đáp án và bỏ trống 3 đáp án còn lại. Tụi nó có vẻ cũng không trông đợi gì thêm mà tô bừa cho đủ bài kiểm tra rồi nộp bài.

Sau khi bài kiểm tra được gom lại, lớp học có trở nên ồn ào đôi chút. Tiếng xì xầm vang lên xung quanh tôi khi tôi lấy hai tay dụi khóe mắt mình rồi thở dài. Tụi nó cũng không hỏi han gì thêm khiến tôi tự hỏi hình ảnh của mình trong mắt tụi nó bây giờ đang thảm hại đến mức nào. Một cảm giác chán nản len lỏi, kéo theo một nỗi hổ thẹn mơ hồ.

Trước lúc ra về, nhỏ Mai có an ủi tôi bằng câu nói: “Có lên có xuống thì mới là cuộc sống chứ.” Tôi cảm thấy câu đó quen quen nhưng không nhớ nổi là đã nghe qua ở đâu, nghe thấy cũng hợp với tình huống bây giờ lắm.

Tôi không biết là thằng Lâm đang đợi mình ở trước cửa lớp, nên tôi đã ngồi lại chỗ khá lâu. Ánh nắng hè chói chang hắt qua khung cửa, báo hiệu một chuyến chạy xe về nhà oi ả đang chờ đợi. Tôi thong thả trang bị "bộ giáp" chống nắng  với chiếc áo khoác dày, kéo sụp mũ trùm qua mắt, cẩn thận đeo khẩu trang che kín gần hết khuôn mặt, thêm cả cái kính mắt để đỡ bụi. Từng động tác đều khoan thai, chậm rãi. Một phần, tôi không thích chen chúc, nên dù là ở lớp hay ở ngoài nhà xe, tôi đều sẽ nán lại hoặc đến sớm hơn một chút để tránh lúc quá đông đúc. Đó là quy tắc bất di bất dịch của tôi, một cách để giữ cho năng lượng của bản thân không bị hao hụt quá mức không cần thiết.

Khi tôi vừa đặt chân ra đến ngưỡng cửa lớp, một giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên ngay bên cạnh khiến tôi giật mình thót tim.

“Nay mày công phu quá vậy!” Thằng Lâm bật cười, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn bộ dạng kín mít của tôi.

Tôi quơ quào với mấy động tác tay kỳ quái và còn lùi lại mấy bước, tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực. Thấy vậy, nó bồi thêm: “Xin lỗi mày, không cố ý hù mày như vậy.”

“Không có gì đâu bạn yêu.” Tôi định thần lại, vuốt nhẹ mái tóc bị mũ trùm ép sát, rồi hỏi nó, khẩu trang khẽ nhúc nhích theo lời nói. “Mày làm gì đứng đây mà chưa về nữa?”

“Tao đợi mày.” Lâm khoanh tay trước ngực, giọng điệu có vẻ hơi bí hiểm. “Còn bàn nhau chuyện đi tìm tre nữa chứ.”

“À. Là chuyện đó hả?” Một tia sáng lóe lên trong đầu tôi, vụ việc tìm tre để làm lồng đèn đã bị cuốn trôi bởi bài kiểm tra Vật lý vừa rồi. “Vậy bàn đi.” Tôi khoác tay nó, cảm nhận hơi ấm từ cánh tay thằng bạn, rồi thong thả kéo nó đi dọc hành lang vắng vẻ.

“Mà nay bày đặt mặt kín dữ vậy?” Lâm hỏi, vừa đi vừa liếc nhìn tôi đầy tò mò.

“Thấy mày có cái áo màu này nên bắt chước mặc theo cho có cặp có đôi nè.” Tôi trêu ghẹo, giọng nói qua lớp khẩu trang nghe có chút bóp méo nhưng vẫn đầy vẻ tinh nghịch. Tay tôi thì tọt xuống lắc lắc cái cặp của nó, ý kêu nó mở cặp lấy cái áo khoác ra.

“Thôi được rồi, tao chịu nắng được.” Nó cười, những nếp nhăn nhỏ hiện lên khóe mắt. “Thứ hai là hạng chót. Vậy thì chiều thứ bảy rảnh đó, tao với mày đi kiếm tre. Xong nếu được thì giao cho thằng Hải ngay trong ngày, hoặc trễ thì Chủ nhật giao cho nó.”

“Gấp như vậy nó làm kịp không?” Tôi cởi nón ra khi thấy cả hai đã đến khu nhà xe, hơi thở nhẹ nhõm hơn khi không khí bớt ngột ngạt.

“Tao bàn với nó rồi. Nó nói sẽ kịp, đừng quá trễ là được.” Lâm đáp, giọng có vẻ sốt ruột. “Dù gì mọi chuyện cũng gấp gáp quá. Đến bây giờ vẫn chưa chốt phương án gì hết mà.”

“Ừ. Vậy cũng được.” Tôi gật đầu, một nụ cười nhẹ nở trên môi. “Mà vui quá ha mày. Tao thích chơi mấy trò này ghê á. Mày có thấy vậy không?”

“Mày vui là được rồi.” Lâm nhún vai, nhưng khóe môi nó cũng khẽ cong lên, có lẽ cũng cảm thấy thích thú ít nhiều. 

“Mà…”

“Hả?” Tôi quay sang nhìn nó, đôi mắt lấp ló sau vành kính, chờ đợi điều nó sắp nói.

“Hồi nãy đứng chờ, tao có nghe tụi bên đó nói hôm nay mày ‘hết thiêng’ rồi hả? Có ổn không?” Lâm hỏi, ánh mắt dò xét dừng lại trên khuôn mặt tôi.

Tôi nhất thời chưa kịp nắm bắt ý của nó nên còn hơi ngệt mặt ra, một thoáng ngơ ngác hiện rõ. Sau đó vài giây tôi mới bắt đầu mường tượng ra rồi trả lời: “À thì, cũng bình thường thôi.” Giọng tôi nghe có vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng lại dấy lên một chút suy nghĩ. "Hết thiêng" à? Có lẽ là vậy thật.


Thấy tôi lúng túng với vẻ mặt ngơ ngác, Lâm không bộc lộ ra cảm xúc gì đặc biệt, chỉ nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt tinh quái. Nó buông lời với giọng điệu có chút trêu chọc, cố ý nhấn nhá từng chữ: “Nếu thấy tự nhiên ngu ra thì cứ liên hệ bác bảo vệ đằng kia xem sao. Hồi xưa bác cũng là giáo viên đấy.”

“Thiệt không?” Tôi ngẩng đầu, bất ngờ trước thông tin vừa nghe, một tia nghi hoặc lóe lên trong đầu.

“Không tin thì đi hỏi thử là biết.” Lâm nhún vai, chất giọng đầy vẻ thách thức, như thể đang đẩy tôi vào một trò chơi khăm nhẹ nhàng.

Tôi vẫn cảm thấy ngờ vực trước lời của nó. Dù cho Lâm là kiểu người khá nghiêm túc, dù thường hay trêu chọc tôi bằng lời nói, thế nhưng nó không phải kiểu sẽ nói dối, đặc biệt là trong tình huống này. Cái vẻ mặt tỉnh bơ của nó khiến tôi bán tín bán nghi, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi biết nó hiếm khi bịa chuyện.

Khi tôi đưa vé xe cho bác bảo vệ, bác nhanh chóng nhận ra tôi, đôi mắt nheo lại, rạng rỡ hẳn lên. Bác liền cười ha hả, buông lời trêu: “Người ta quên hết chuyện cũ rồi, không cần che chắn kỹ vậy đâu nhỏ ơi.” Giọng bác ấm áp, đầy sự thân thiện và quen thuộc, làm tôi cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Dẫu vậy, nỗi nhục nhã về vụ ngất xỉu hôm đó lại được dịp trổi dậy trong lòng.

Tôi thấy tâm trạng bác có vẻ đang cao hứng nên tiện thể hỏi luôn, giọng có chút tò mò không giấu diếm được.

“Thằng chạy sau con nó đồn bác từng là giáo viên, có đúng không bác?” Tôi vừa nói vừa khẽ chỉ tay về phía Lâm, lúc này đang đứng cách đó không xa, tủm tỉm cười.

Bác không giấu giếm, vẫn cười tươi nói, ánh mắt xa xăm như nhớ về chuyện cũ: “Đúng rồi. Cũng nhiều người biết chuyện này mà.”

“Cho con nhiều chuyện một chút, tại sao vậy ạ?” Tôi hỏi, tiến lại gần hơn, sự tò mò trong tôi trỗi dậy mạnh mẽ, át đi cả ý định tranh thủ vọt nhanh về nhà kẻo trời nắng gắt. “Tại sao bác lại không dạy nữa?”

Bác bảo vệ suy nghĩ một chút, ánh mắt lướt qua khoảng sân trường vắng vẻ, rồi dừng lại trên khuôn mặt tò mò của tôi. Bác từ tốn trả lời, giọng nói trầm và chứa đựng nhiều suy tư: “Chuyện cũng dài lắm, nhưng lúc đó bác nghĩ mình không còn phù hợp nữa nên đã chọn dừng lại. Dẫu vậy, bác vẫn yêu quý cái đám học sinh mấy đứa, nên vẫn tiếp tục ở đây nhưng với một vị trí khác.”

“Bác có bao giờ cảm thấy hối hận không ạ?” Tôi hỏi, cố gắng giữ cho giọng mình thật khẽ, sợ làm vỡ tan bầu không khí trầm lắng.

“Vì đã dừng lại?” Bác hỏi ngược lại, nhướng mày nhìn tôi đầy ẩn ý.

“Vì đã bắt đầu.” Tôi đáp, ánh mắt chạm vào ánh mắt bác, mong tìm thấy câu trả lời.

Bác cười to, tiếng cười vang vọng, xua đi chút u hoài. “Chưa bao giờ. Nếu lúc đó bác không chọn bắt đầu làm giáo viên thì có lẽ bây giờ bác còn hối hận hơn.” Nụ cười trên môi bác thật mãn nguyện, như khẳng định một quyết định đúng đắn đã được đưa ra từ rất lâu.


Dù đã nán lại, nhưng vẫn có nhiều người cũng về trễ như tôi. Tiếng bước chân, tiếng cười nói và tiếng xe máy khởi động dần dồn lại phía sau, tạo thành một áp lực vô hình thúc giục. Tôi không tiện kéo dài thêm nữa nên khẽ gật đầu chào tạm biệt bác bảo vệ, rồi nhanh chóng rời đi. Tôi và thằng Lâm chia tay nhau ở cổng trường, mỗi đứa rẽ về một hướng. Nhà của hai đứa tôi nằm ở hai phía khác nhau, trong khi nhà con Mai lại gần nhà tôi hơn tôi tưởng. Tôi từng xem qua cái bản đồ trên điện thoại và phát hiện ra một điều thú vị, hình như tôi có thể đi một con đường tắt ngoằn ngoèo để đến nhà con Mai, vì cả hai đều nằm cùng một phía của con đường chính và các con hẻm của hai nhà đều thông với nhau khi đi sâu vào trong. Đến đây, một sự lạ lùng bỗng dấy lên trong tâm trí tôi, buộc tôi phải suy nghĩ lại những điều mình từng biết.

Nhà tôi vốn là xa nhất. Trong khi nhà thằng Long thì cũng gần đâu đó khu vực ở giữa nhà tôi và trường cấp ba, nơi có một trường cấp hai mà tụi nó đã theo học. Vì tôi ở xa hơn nên tôi phải học một trường khác. Theo như thông tin có sẵn trong đầu tôi, thằng Lâm học chung trường cấp hai với hai đứa đó, vậy thì nhà nó phải nằm đâu đó ở đoạn giữa, và quan trọng nhất là phải gần với nhà con Mai và thằng Long chứ. Nếu nhà nó ở hướng ngược lại, thì nó phải học trường cấp hai ở hướng bên đó mới hợp lý chứ? Hàng loạt câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí, tạo thành một mớ bòng bong khó hiểu. Tôi suy nghĩ miên man như vậy rồi chợt hoàng hồn, khẽ lắc đầu như muốn xua đi những ý nghĩ lộn xộn, cố xua hết đi cho đầu trống rỗng rồi tập trung vào việc lái xe.


Nhắc tới con Mai thì quỷ thần xui khiến thế nào, liền gặp nó đang ở phía đối diện chạy đến. "Biết vậy mình đã nhắc đến tiền hay vàng bạc gì rồi," tôi thầm nghĩ, một nụ cười gượng gạo thoáng qua. Tôi thi thoảng vẫn gặp nó trên đường đến trường nên đã quen với cái hình dáng chiếc xe nó thường chạy, dù cho tôi chẳng bắt chuyện trên đường với nó bao giờ. Trên lớp, tôi cũng rất hạn chế nói chuyện với nó, dù cho nó vẫn cứ niềm nở với tôi trước đến giờ. Tôi chỉ cần gần nó, thì những suy nghĩ tiêu cực về nó liền lũ lượt trào lên, nhấn chìm sự niềm nở của tôi xuống một khúc sâu thẳm, lạnh lẽo.

Nó bây giờ vẫn mặc trên mình bộ đồng phục, trên bụng nó có một vòng tay đen nhẻm khoác hờ. Khi nó chạy vụt qua tôi, tôi lén nhìn qua kính chiếu hậu, trái tim bỗng hẫng một nhịp. Liền thấy một người đàn ông trưởng thành ngồi sau xe nó, cả người đổ ụp lên tấm lưng của nó, cứ như đang tìm kiếm một chỗ dựa an toàn. Tôi không còn thấy lạ hay kinh tởm thêm nữa, giống như khi mắc nợ một triệu thì có nợ thêm mười nghìn cũng không còn thấy quá quan trọng. Tôi lại nhớ đến cái hôm tổng vệ sinh nó đã từ chối chở tôi về nhà vì lý do “tay lái yếu”, thế mà bây giờ tôi lại bắt gặp nó chở một người đàn ông lạ với tư thế thân mật, âu yếm chạy trên đường. Thật không còn gì có thể nói thêm. Trong đầu tôi, một chuỗi cảm xúc lẫn lộn dâng trào: sự khó hiểu, một chút tức giận, và trên hết là sự lạnh nhạt đến vô cảm. Dường như bức tường ngăn cách giữa tôi và con Mai lại càng được xây cao thêm một bậc.


​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout