Tạo phẩm hoàn mỹ bị chính đức thánh thần của mình ghét bỏ, bị đày xuống tận cùng của vực sâu tối tăm và lạnh lẽo. Thân xác dần mục ruỗng, trái tim biến thành một vũng máu bùn tanh hôi. Lũ dòi bọ không ngừng rít gào, hệt như đám quái vật với răng nanh sắc bén đang điên loạn cắn nuốt thịt vụn trên khung xương trắng ởn.
Khi ánh sáng cứu rỗi biến thành lưỡi dao lạnh lẽo đâm thẳng vào lồng ngực, con người kiên cường ra sao cũng sẽ gục ngã. Thanh Việt sợ bị vứt bỏ, chán ghét bị phản bội. Vậy mà, hết lần này đến lần khác, những người thân thiết lại luôn khiến cậu rơi vào khốn cảnh.
“Hóa ra tất cả chỉ là giả.”
Đây là câu chuyện về một bệnh nhân và bác sĩ của cậu ấy.
Bình luận
Chưa có bình luận