“Cậu biết những người thế nào không cần thiên phú mà vẫn có thể diễn xuất tốt không?”
Đạo diễn vẫn cười, không đáp. Ông xem cảnh quay đang phát đi phát lại trên màn hình, đôi mắt dưới gọng kính dày dần sáng rực. Đó hẳn là ánh mắt của người yêu thích nghệ thuật thật sự, một người kính nghiệp, trân trọng và luôn tìm kiếm giá trị qua mỗi một nhân vật, mỗi một tác phẩm.
Cảnh diễn kết thúc, đạo diễn im lặng nhìn Biện Thành, vẻ như đang đánh giá cái gì đó. Lâu sau, ông quay sang Thanh Việt, cười hỏi:
Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn cầm chiếc điện thoại to gấp đôi , tựa hồ có vẻ nặng, bàn tay đứa trẻ hết nghiêng sang phải lại lung lay sang trái. Cậu chính là đứa bé diễn vai nam chính thuở nhỏ trong bộ phim lần này.
Cảnh quay buổi sáng kết thúc, người trong đoàn phim ai làm việc nấy, Thanh Việt cũng trở về phòng. Bảo Trâm vẫn chưa trả lời tin nhắn, ngay cả điện thoại cũng không bắt máy. Nếu không phải cô nói trợ lý dặn dò cậu ở lại đảo, yên tâm quay phim, Thanh Việt nhất định sẽ lập tức lên máy bay trở về nước.
Lát sau, đứa trẻ vui vẻ ôm điện thoại chạy đi, hào hứng muốn khoe với người phụ nữ lớn tuổi đang đứng đợi ở phía xa. Bà ấy mỉm cười nhìn Thanh Việt, gật đầu xem như lời cảm ơn chân thành.
Đến chiều muộn, Thanh Việt vẫn chưa thể liên lạc được với Bảo Trâm, cứ hệt như một người bỗng dưng bốc hơi khỏi thế gian.
Trên đời này, chỉ còn một người duy nhất đáng để cậu quan tâm và trân trọng mà thôi. Trải qua rất nhiều biến cố, Bảo Trâm chưa từng vứt bỏ cậu, cũng chưa từng khiến cậu tổn thương.
Hoàng hôn dần lui xuống, nhường chỗ cho đem đen. Bầu trời nơi này không có dây điện giăng kín, không có những tòa cao ốc chọc trời, càng không có âm thanh ồn ã của phố xá khi lên đèn.
Cậu không chịu nổi cảm giác ngột ngạt trong lòng nên quyết định ra ngoài, đi dạo dọc bờ cát bên ngoài biệt thự.
Thanh Việt tìm một tảng đá lớn, ngồi lên, hướng ánh nhìn ra biển.
Ngẩng đầu sẽ bắt gặp khoảng trời mênh mông, đêm đến thì điểm xuyết bởi mặt trăng sáng rực và vô số ngôi sao lấp lánh. Trông ra xa hơn nữa chính là biển cả xanh thẫm với tiếng sóng rì rào, nghe lâu sẽ cảm giác chúng tựa như một giai điệu được ai đó ngân nga thật chậm rãi.
Thanh Việt chưa kịp trả lời thì vị đạo diễn đã bật cười, tự trả lời câu hỏi đó:
Gió biển khiến mái tóc buông xõa ngang vai của Thanh Việt hơi lộn xộn, cậu đưa tay vén gọn nó ra sau gáy.
Tên ông là Bình Minh, Thanh Việt chỉ gọi ông như thế khi hai người ở riêng.
Kết quả, đến nửa đêm thì hai người mới quay về. Chú Minh tuổi đã cao, sức khỏe không tốt, vừa ôm ngực ho vừa vẫy tay chào tạm biệt Thanh Việt.
Chú Minh mỉm cười, gật đầu tán thành. Thanh Việt cứ ngỡ ông sẽ nói thêm điều gì đó, nhưng không, đối phương im lặng nhìn cái bóng của mặt trăng trong làn nước trước mắt. Hai người lẳng lặng ngồi nơi đó, mỗi người có tâm tư của riêng mình, không ai lên tiếng nữa.
Vừa đóng cửa phòng, cậu lập tức rút điện thoại gọi điện cho Bảo Trâm. Kết quả vẫn vậy, tiếng chuông vang lên từng hồi, nhưng người ở đầu dây bên kia lại không hề bắt máy.
Chẳng ngờ đến, một khi chuyện không may xảy ra, tiếp theo đó sẽ có vô số chuyện xui xẻo cùng kéo đến.
Không đợi Thanh Việt nhìn thêm, vạt áo cậu bỗng bị ai đó níu lấy, giọng nói trong trẻo vang lên một cách dè dặt:
“Anh, em rất thích vai diễn vua Nam Nghị của anh… Anh có thể tặng em một bức ảnh chụp chung được không?”
Khuôn mặt Thanh Việt trắng bệch, bàn tay cầm điện thoại khẽ run lên.
“Chị Bảo Trâm mất tích rồi! Tài xế chở chị ấy đến một ngôi nhà ở thành phố khác, kêu cậu ta đợi nửa tiếng. Ai mà ngờ được, hai tiếng trôi qua vẫn không hề thấy chị ấy quay lại. Từ khi đó đến bây giờ đã qua năm tiếng trôi qua.”
Trợ lý hốt hoảng chạy vào phòng Thanh Việt, sắc mặt cực kỳ kém:
Vua Nam Nghị là vai diễn khá nổi tiếng của Thanh Việt, một vị vua có tài nhưng bất hạnh, cả đời sống trong đấu đá, khi già yếu thì chết đi trên chính ngai vàng của mình, cả đời cô độc, không có lấy một người có thể tin tưởng hay dựa dẫm.




Bình luận
Chưa có bình luận