Thanh Việt không thích ánh mặt trời.
Thanh Việth sáng ấm áp rực rỡ đó khiến cậu đặc biệt sợ hãi, cảm giác mỗi một tế bào thối rữa mục nát trên cơ thể mình đang bị phơi bày một cách trần trụi. Chúng là thứ vốn nên được mai táng trong một cỗ quan tài chật chội, chôn sâu dưới lòng đất u tối ẩm ướt chứ không phải “ngụy trang” thật cẩn thận rồi “tồn tại” như một con người có hơi thở có độ ấm.
Cậu từng muốn phát điên vì cảm giác ghê tởm chính bản thân mình.
Nhưng mà, bây giờ, khi y tá kéo chiếc rèm đã được Bảo Trâm cố ý kéo kín trước khi rời đi ra, để ánh mặt trời tràn vào khắp căn phòng, Thanh Việt lại không lên tiếng.
Y tá theo thói quen quay đầu liếc nhìn Thanh Việt, cậu thậm chí còn có thể thản nhiên mỉm cười xem như đáp lại. Chẳng qua, chỉ có chính bản thân Thanh Việt biết cậu đang phải nỗ lực đè nén thứ gì dưới đáy lòng.
Có rất nhiều người học được cách xem sự đau đớn là một loại thói quen. Hoặc là bình sinh giỏi chịu đau hơn người bình thường, hoặc là trong quá trình trưởng thành học được cách kiềm chế và che giấu. Thanh Việt cảm thấy bất kể nguyên nhân nào thì cũng là một sự bất hạnh.
Vì vết thương trên người và bàn tay dập nát nên Thanh Việt nhận được nửa năm tĩnh dưỡng hiếm hoi.
Một khi Bảo Trâm cởi xuống chức danh quản lý của Thanh Việt thì ngay lập tức trở thành một người chị họ hết sức dịu dàng. Không có sự sắc sảo hay nghiêm túc thường thấy, thay vào đó là nuông chiều và thân cận.
“Cũng may vụ tai nạn không quá nghiêm trọng.”
“Nhưng mà bác sĩ nói vết thương động đến xương cần tĩnh dưỡng rất lâu. Nghe nói ca sĩ mới tên Như Quỳnh của công ty đang thiếu một quản lý tạm thời, hẳn là…”
Không khí đột ngột lạnh xuống, Thanh Việt cảm nhận được, vì thế cậu đành im lặng.
Giống hệt vô số lần trước, Bảo Trâm dùng ánh mắt bình thản nhưng lạnh thấu xương nhìn chăm chú người trên giường. Cô không rõ sự bảo hộ của mình có biến thành phiền muộn hay gánh nặng trong mắt đứa trẻ hay không mà hết lần này đến lần khác Thanh Việt cứ cố chấp ẩn ý rằng Bảo Trâm nên tìm một người nào đó “tốt” hơn cậu.
Chẳng ai chịu mãi một loại tổn thương mà không dần dần thất vọng cả.
Bảo Trâm đứng dậy, mở cửa ra ngoài.
Không gian yên ắng chợt vang lên tiếng thở dài, không rõ thứ cảm xúc trong đó là áy náy hay bất lực.
Đôi khi Thanh Việt sẽ tưởng tượng đến một ngày Bảo Trâm thật sự rời đi, thật sự không đủ nhẫn nại để chở che cho cậu nữa thì lúc ấy bản thân sẽ ra sao? Cậu nghĩ đến vô số trường hợp tồi tệ nhất, nghĩ đến vô số kết cục khiến bản thân khổ sở, nhưng chưa từng nghĩ đến việc Bảo Trâm sẽ không bao giờ rời đi.
Rồi cũng đến một ngày cô phải mệt mỏi từ bỏ mà thôi.
Con người chỉ cố chấp thì nhìn thấy hy vọng.
Đĩa trái cây được cắt gọt cẩn thận đặt trên bàn nhưng người trên giường lại không hề chú ý đến nó, một cái liếc mắt cũng không có. Miếng táo trắng nõn đẹp mắt dần ngả sang màu nâu xấu xí.
Thanh Việt dường như là người yêu thích sự nhàm chán và đơn điệu. Cậu có thể ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn thứ gì đó hàng giờ đồng hồ, cũng có thể an tĩnh đọc sách suốt một ngày trời.
Phòng bệnh rõ ràng có người, nhưng trừ tiếng động khi y tá và bác sĩ đến thăm nom ra thì hầu hết thời gian đều đặc biệt yên tĩnh.
Biện Thành quay trở lại công việc vệ sĩ ngay sau khi bông băng trên tay được bác sĩ tháo xuống.
Không biết là cố ý hay vô tình, từ sau vụ tai nạn, giữa Biện Thành và Thanh Việt xuất hiện một loại trạng thái hết sức vi diệu. Người đàn ông sẽ thỉnh thoảng thất thần nhìn cậu, còn Thanh Việt đôi lúc sẽ không dấu vết trốn tránh ánh mắt hắn.
Bảo Trâm nhạy bén phác giác sự bất thường đó. Nhưng khi cô đề nghị đổi một vệ sĩ mới, Thanh Việt lại bình thản lắc đầu, nói không cần thiết.
Đôi khi cô cũng không hiểu được rốt cuộc đứa em họ mà mình thương yêu đang suy nghĩ những gì.
Ví dụ như lúc này đây, cậu ngồi trên giường, trong tay nghịch một quả táo, rồi bất chợt cất tiếng:
“Chị, hình như lại sắp đến tháng chín rồi nhỉ?”
Năm nào Bảo Trâm cũng nghe câu hỏi ấy từ miệng Thanh Việt.
Chẳng qua, rất nhiều chuyện, nếu cậu không muốn nói ra thì Bảo Trâm sẽ không cố tình gặng hỏi.
Quả táo rơi khỏi lòng bàn tay tái nhợt, rớt xuống chân giường, lăn mấy vòng. Thanh Việt thở dài, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng nhìn chiếc máy bay giống một chấm nhỏ đang vẽ những đường mây trắng muốt trên nền trời kia.
Tháng chín ở thành phố Tinh Diệu không giống những nơi khác.
Mùa Đông ở nơi này đến rất sớm, từ tháng chín thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, đôi khi còn có cả tuyết.
Thanh Việt rất thích tiết trời lạnh.
Bởi vì một tháng chín rất nhiều năm về trước, từng có người nổi giận nắm lấy bàn tay đỏ ửng vì nghịch tuyết của Thanh Việt, nhẹ nhàng nhét vào lòng ủ ấm rồi trầm giọng muốn quát mắng cậu, nhưng lời đến bên môi lại không nỡ thốt ra.
Một tháng chín…
Rất nhiều năm về trước…
Hơi ấm năm ấy đã sớm theo thời gian không ngừng chảy trôi mà biến mất, cuối cùng chỉ còn là trống rỗng và nhớ nhung khiến con người ta hoài niệm không thôi. Thậm chí đem lòng oán hận.
Cánh cửa mở ra phá hủy dòng kí ức của Thanh Việt. Cậu ngẩng đầu, nhìn Biện Thành bước vào, trên cổ tay hắn xuất hiện một vết xước rất chói mắt.
“Có nhà báo lẻn vào bệnh viện, tôi bị máy ảnh trong tay hắn ta làm bị thương.”
Người đàn ông ngắn gọn nói với bọn họ.
Kể đến cũng kỳ lạ, từ khi theo nghiệp diễn rồi trở thành người nổi tiếng, Thanh Việt chưa từng dính vào một vụ bê bối nào. Vì thế, cánh nhà báo hay mấy tay thợ săn ảnh luôn có một loại cố chấp gần như điên cuồng với cậu.
Bảo Trâm nghe xong thì nhíu mày, dặn dò Thanh Việt đôi câu rồi đi ra ngoài liên lạc với công ty.
Trong phòng chỉ còn lại Thanh Việt và Biện Thành. Cậu im lặng nhìn vết thương của hắn chốc lát rồi nhẹ giọng cười nói: “Anh qua đây.”
Người đàn ông tựa như hơi do dự, hắn bất động mấy giây rồi mới đi về phía Thanh Việt. Sau đó thân thể chợt cứng đờ.
Thanh Việt lấy từ đâu đó ra một miếng băng dán cá nhân, ngón tay thon dài nhẹ nhàng dán lên. Động tác rất nhẹ, rất chậm, không rõ vì lo sợ người đàn ông đau hay là có nguyên nhân nào khác. Chỉ thấy Biện Thành chuyển ánh mắt từ miếng băng dán cá nhân lên khuôn mặt vị ảnh đế trong truyền thuyết.
Những bình luận trên mạng nói rất đúng, Thanh Việt sở hữu một khuôn mặt khiến người ta phải kinh thán. Nét đẹp rất tinh xảo, đường nét thanh thoát, là kiểu dịu dàng nhưng không nhu nhược. Cậu mang lại cảm giác như một cây tùng bách đang đón gió bên vách vực, thân cành gai góc, nhưng từng phiến lá lại dẻo dai mềm mại không tưởng.
Là vẻ đẹp khiến người ta không thể rời mắt.
Đúng lúc này, tiếng xé gió bất chợt vang lên. Vật nặng kia va chạm với cửa kính tạo ra âm thanh hết sức chói tai. Cửa kính cách Thanh Việt không xa, cậu giật mình, theo bản năng nhìn về hướng phát ra tiếng động.
Chỉ thấy Biện Thành nhanh chóng xoay người, chắn trước người Thanh Việt, nâng chân đá thẳng vào vật kia.
Là một hòn đá to bằng bàn tay người trưởng thành. Nó gặp lực cản liền bay lệch sang hướng khác, va chạm với cạnh bàn rồi rơi xuống mặt đất, vừa phát ra âm thanh trầm đục nặng nề vừa lăn thêm vài vòng.
Màu sắc hòn đá rất tối, nên không ai phát hiện ra vệt chất lỏng dính trên đó.
Nhìn từ phương hướng thì hẳn là được ném từ cửa sổ phòng bệnh bên cạnh qua.
Biện Thành nâng chân, chưa kịp cất bước thì đã nhíu mày bất động tại chỗ.
Thanh Việt chuyền tầm mắt từ hòn đá sang Biện Thành, thuận theo ánh nhìn của người đàn ông nhìn xuống, sau đó hoảng hốt thốt lên:
“Chân anh chảy máu rồi…”
Bình luận
Chưa có bình luận