Thanh Việt nhờ trợ lý lập tức đặt vé máy bay, mình thì nhanh chóng đi tìm đạo diễn. Bên ngoài cậu có vẻ trấn tĩnh, thật ra trong lòng đã sớm loạn lên.
Bảo Trâm là người thân duy nhất của cậu, là người quan trọng cuối cùng trên đời này của Thanh Việt. Dù cậu luôn tìm cách khiến Bảo Trâm rời khỏi “kẻ chỉ đem đến bất hạnh” như mình, nhưng không phải theo cách này. Thanh Việt hy vọng cô có thể tìm được một chỗ dựa cả đời, sống thật hạnh phúc và bình an.
Ở phim trường, phó đạo diễn nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thanh Việt, dè dặt trả lời: “Nhà đầu tư chính của bộ phim đến, đạo diễn đang nói chuyện với anh ta trong phòng ở lầu hai.”
Phó đạo diễn nhìn theo bóng lưng cậu, thở dài. Không biết có phải gió biển quá lớn hay không, hắn ta nhìn thấy bước chân của chàng trai thoáng lảo đảo, giống như sắp ngã xuống vậy.
Tiếng nói chuyện mơ hồ truyền ra từ cánh cửa lầu hai. Thanh Việt không kịp lắng nghe, không kịp nhận ra giọng nói quen thuộc của nhà đầu tư kia thì đã vội vàng đẩy cửa bước vào.
Hai người trong phòng đồng loạt nhìn về phía Thanh Việt. Thanh Việt chỉ liếc mắt nhìn nhà đầu tư kia một cái thôi đã không thể rời mắt đi nữa.
Chiếc vest ghi lê phác họa ra thân thể cân đối đẹp mắt của người đàn ông. Thời gian chảy trôi, ngũ quan tuấn tú trước kia đã trở nên rắn rỏi hơn, đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt phượng vốn đào hoa, không hiểu sao ở trên khuôn mặt đối phương lại khiến người ta có cảm giác vô cùng lạnh lùng. Chỉ cần một ánh nhìn cũng có thể nhìn thấu nội tâm ai đó.
“Thanh Việt đấy à, lại đây. Vị này là Kiến Phương, nhà đầu tư của dự án phim lần này.”
Thanh Việt bất động, bàn chân như mọc rễ bám sâu xuống lòng đất, làm cách nào cũng không nhúc nhích nổi.
Cậu nhìn chằm chằm chằm người tên Kiến Phương đó, cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Trái đất không lớn cũng không nhỏ, xa cách nhiều năm, cứ ngỡ cả đời sẽ không gặp lại, cuối cùng vẫn bất ngờ hội ngộ.
Cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như hôm nay, vì thế cứ ngây ra như vậy, không biết nên phản ứng thế nào. Cậu nên phẫn nộ, nên dùng những lời lẽ khó nghe khiến người đàn ông khó chịu, hay nên tỏ ra lạnh nhạt, giả như chính mình đã quên hết chuyện quá khứ, không còn bận lòng hay vấn vương nữa?
Thanh Việt lặng người đứng nơi đó, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, run rẩy khe khẽ.
Không gian xung quanh tĩnh lặng như tờ, ba người không ai nói câu nào.
Mà người trên sô pha cũng đang quan sát cậu, ánh mắt không rõ cảm xúc.
Đạo diễn lúc này mới cảm nhận được điều bất thường, đành cười lúng túng, lên tiếng:
Người đàn ông chợt mỉm cười, đứng dậy, đi về phía Thanh Việt. Khi khoảng cách hai người gần đến mức Thanh Việt có thể nghe rõ tiếng hô hấp của đối phương, người đàn ông nhẹ giọng cười bảo:
Năm ấy Thanh Việt mười sáu tuổi, vẫn là một cậu thiếu niên dễ dàng rung động, dễ dàng tin tưởng và dựa dẫm vào một người. Đến nay đã hai tư tuổi, biến thành một người không dám trao ra bất cứ sự chân thành nào nữa, sợ bị đối phương giẫm đạp và vứt bỏ không thương tiếc. Chừng ấy năm, tính ra thì cũng không quá dài, nhưng Thanh Việt lại cảm giác hệt như đã qua một đời vậy.
Cậu không đủ sức lực để nói ra bốn chữ “lâu rồi không gặp” giống như anh ta.
Hận thù vốn là thứ không nên đi đôi với tình yêu, vì chúng sẽ khiến con người ta bị tra tấn giày vò đến sống không bằng chết. Thanh Việt dùng tám năm để rũ bỏ thứ yêu thương không nên có ấy, đến nay chỉ còn lại căm hận. Thế nhưng, kỳ lạ thay, cậu vẫn không thể thản nhiên trút hết tất cả oán hận của mình ra trước mặt người đàn ông.
Thanh Việt hít sâu một hơi, rũ mi mắt, nhẹ giọng nói: “Tôi muốn về nước, ngay bây giờ.”
Không đợi đạo diễn đáp lời, người đàn ông đã lên tiếng: “Tại sao?”
Hẳn anh ta cho rằng sau khi cậu biết nhà đầu tư là ai liền muốn “bỏ trốn”.
Tại sao một người từng dùng cách thức tàn nhẫn nhất để tổn thương cậu, ngày hôm nay lại dám xuất hiện ở nơi này, thái độ và lời nói cứ như chưa từng có bất cứ chuyện gì diễn ra? Sự dửng dưng và bình thản đó trong mắt Thanh Việt vừa giả dối và đáng sợ.
Hóa ra, suốt thời gian qua, chỉ có một mình cậu là đau đớn và tuyệt vọng, một mình cậu sống không bằng chết. Đối phương một là đã sớm quên, hai là căn bản chẳng để tâm. Chút thống khổ của Thanh Việt chẳng có tư cách gì khiến đối phương phải bận lòng cả.
Chỉ có Thanh Việt tựa như một tên hề nhảy nhót trên sân khấu, ôm hết bất lực và oán trách, mãi mãi bị giam cầm trong quá khứ.
Thanh Việt thấp giọng thì thầm. Người đàn ông không nghe rõ, nhíu mày hỏi lại: “Em vừa nói gì?”
“Nếu Bảo Trâm thật sự mất tích, vậy tôi sẽ giúp em. Em không cần phải tự mình trở về nước, cứ ở lại nơi này chờ đợi tin tức. Cũng không cần phải quay phim trong thời gian này, đợi mọi chuyện ổn thỏa rồi thì mới bắt đầu làm việc. Em có đồng ý không?”
Đứng trước sự bình tĩnh của đối phương, Thanh Việt mới chợt nhận ra rằng chỉ có nội tâm của mình là “ồn ào”.
Những cảnh tượng trong quá khứ mơ hồ hiện ra, cậu sẽ vô thức liên hệ người trước mắt với Kiến Phương rất nhiều năm về trước. Anh ta đã thật sự trưởng thành, thật sự thay đổi.
Chữ “ngài” kia vang lên khiến không khí đột ngột tĩnh lặng, sự tĩnh lặng vô cùng ngột ngạt.
Thanh Việt lặng lẽ giấu lòng bàn tay bị bấm đến bật máu ra sau lưng, cười với đạo diễn và nhà đầu tư.
“Vậy không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài. Xin lỗi vì làm phiền buổi họp của hai người.”
Khuôn mặt thản nhiên của Kiến Phương rốt cuộc xuất hiện vết nứt. Anh ta nhíu mày nhìn bóng lưng Thanh Việt, vô thức đuổi theo một bước.
Bên ngoài cánh cửa, Thanh Việt chống tay lên tường, cong lưng nôn khan. Cậu cảm giác mỗi một tế bào trên người mình đều đang quằn quại phát đau, nội tạng bên trong không ngừng thối rữa. Thậm chí, vị trí nơi lồng ngực tĩnh lặng, không có bất cứ nhịp đập nào.
Thanh Việt tự cố gắng thuyết phục bản thân, nhưng vô ích. Những cảm giác kia quá mức chân thực, khiến cậu bắt đầu hoài nghi cả lý trí của chính mình.
Thanh Việt chậm rãi cất bước, đi về phía cầu thang nơi cuối hành lang. Cậu đi rất chậm, gần như mấy phút mới được một bước.
Tầm mắt dần trở nên mơ hồ, cánh tay men theo vách tường dầ thoát lực. Tiếng hô hấp vừa hỗn loạn vừa dồn dập vang lên trong hành lang tĩnh lặng.
Ngay khi cậu nghiêng người sắp ngã xuống, phía sau chợt có ai đó vươn tay đón lấy.



Bình luận
Chưa có bình luận