Cứu vớt (1)
Bảo Trâm ở lại dọn dẹp, xong xuôi cũng rời đi.
Ánh đèn vàng ấm áp bao phủ khắp căn phòng, không lâu sau, người trên giường chậm rãi mở mắt, ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không. Không gian yên tĩnh chợt vang lên tiếng thở dài khe khẽ. Âm thanh rất nhẹ, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự mỏi mệt bên trong.
Thanh Việt xuống giường, đi về phía thùng rác, cầm tấm danh thiếp mạ bạc kia lên.
Hai chữ “Kiến Phương” được thiết kế hết sức đẹp mắt, trên đó còn có chức vị và cách thức liên lạc của anh ta.
Cậu im lặng nhìn chúng thật lâu, sau đó cười nhạt, thả lại thùng rác.
Củi lửa chỉ có ý nghĩa trong đêm đông mà thôi. Không ai sẽ đưa than sưởi cho một người đang nóng nực đến phát điên, càng không có ai sẽ đưa quạt giấy cho một người đang run rẩy vì lạnh.
Tại sao lại dùng cách thức lạnh lùng nhất để ruồng rẫy cậu, sau đó quay lại tìm cách trấn an, bù đắp?
Cho dù Kiến Phương dùng lý do gì để bao biện, Thanh Việt vẫn sẽ cảm thấy bản thân như một trò đùa, một món đồ chơi giá rẻ. Chơi chán rồi thì vứt bỏ, khi cần thì có thể thản nhiên nhặt về.
Cậu không phải.
Cậu là một con người có máu có thịt, có trái tim, sẽ biết đau biết mệt, biết tổn thương biết rơi lệ.
Thanh Việt không rõ là Kiến Phương xem thường cậu, hay đang tự đề cao chính mình. Anh ta lấy đâu ra sự tự tin để tiếp cận cậu, rồi dùng những cách thức này khiến cậu mềm lòng?
Nhiều năm bảo bọc, chở che là thật. Nhiều năm yêu thương, trân trọng cũng là thật. Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Thanh Việt không phải người tuyệt tình, chẳng qua cậu chỉ không cho những kẻ từng tổn thương mình có cơ hội lặp lại những điều ấy mà thôi.
Kiến Phương vốn là người hiểu rõ Thanh Việt nhất, anh ta hẳn là phải biết rõ những điều này chứ?
Bỗng dưng cảm thấy không khí trong phòng này quá mức ngột ngạt, Thanh Việt đi về phía cửa, muốn ra bờ biển tản bộ một chút.
Cánh cửa vừa bật mở, Thanh Việt đã trông thấy một người đang đứng bất động trước phòng cậu, cũng không rõ là đã đứng nơi đó bao lâu.
“Biện Thành?”
Người đàn ông ngẩng đầu, hẳn là nghĩ Thanh Việt đã ngủ nên mới sửng sốt.
“Trùng hợp thật đấy. Anh có muốn đi dạo một chút với tôi không?”
Vì thế, trên bờ cát, hai người im lặng đi song song. Thanh Việt nghiêng đầu, mái tóc ngang vai xõa tung, tự do lay động theo gió biển. Đôi mắt nâu nhạt nhìn chăm chú vào làn sóng đang rì rào, khóe môi nâng lên ngày càng cao.
“Nếu mai này tôi mất đi, tôi nhất định sẽ nhờ ai đó đem tro cốt của mình rải xuống biển.”
Bước chân Biện Thành hơi sững lại.
Hắn không rõ là do người bên cạnh quá yêu thích biển cả, hay đây chính là di ngôn mà người trẻ tuổi muốn để lại. Dù sao, lời nói ấy thốt ra từ miệng một người hơn hai mươi tuổi vẫn khiến người ta cảm thấy một loại mâu thuẫn kỳ lạ.
Sau đó, cả hai lại rơi vào sự im lặng.
Bên tai nhất thời chỉ còn tiếng bàn chân giẫm lên cát và tiếng sóng biển vỡ tan thành bọt nước trắng xóa.
“Cảm ơn cậu, Thanh Việt.”
Thanh Việt quay đầu nhìn người đàn ông. Trên người hắn mặc một chiếc sơ mi trắng, biểu tình trên mặt vô cùng trang trọng.
Cậu bật cười, tiếng cười giòn tan. Là tiếng cười cho người ta cảm giác rằng cậu thật sự vui vẻ, không phải giọng cười giả dối hay có lệ thường ngày.
Dưới ánh trăng, giọng nói của chàng trai vang lên trong tiếng gió biển, vừa dịu dàng vừa xa xăm.
“May mà khi đó tôi kịp đẩy anh ra. Nếu không, cuộc đời mất đi một người thú vị như anh quả là đáng tiếc.”
“Không cần cảm ơn tôi đâu. Tôi chỉ làm những việc mà bản thân muốn mà thôi.”
Đôi mắt được băng kín bằng vải trắng, người đàn ông không nhìn thấy ý cười bên môi chàng trai dần nhạt đi, con ngươi nâu nhạt được phủ lên một lớp sương mù.
Chàng trai nhẹ giọng nói đùa, nhưng cũng không phải nói đùa.
Thật ra, trước kia, Thanh Việt cũng từng có một người bạn. Là một người bạn chơi thân từ cấp ba. Sau này, khi Thanh Việt có chút thành tựu nho nhỏ trong giới giải trí, bọn họ vẫn thân thiết với nhau, vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng sẽ đến thăm đối phương.
Tiếc rằng, cuộc đời luôn muốn thử thách Thanh Việt.
Trong một lần đến phim trường thăm cậu, người bạn ấy nhận lời dạo diễn diễn nhanh một vài phân cảnh cần một vận động viên chuyên nghiệp thực hiện. Khi đứng dưới dụng cụ quay phim, cậu ấy bị một dụng cụ thô nặng trên trần nhà rơi vào người, đè gãy hai chân. Đối với một vận động viên thể thao, điều ấy không khác gì dồn người đó vào sự tuyệt vọng cùng cực.
“Cậu có thể hận tôi.”
Khi Thanh Việt nói câu ấy, người bạn kia chỉ mỉm cười lắc đầu. Đôi mắt từng rực rỡ sinh động lúc đó ảm đạm vô cùng, thậm chí như đang lặng lẽ trốn tránh ánh mắt Thanh Việt.
Cậu cứ ngỡ mình còn rất nhiều thời gian để giúp người bạn ấy, nhưng không.
Không bao lâu sau, Thanh Việt ngỡ ngàng nhận tin tức người bạn ấy tự sát. Người nhà cậu ấy nhận được một khoản bồi thường khổng lồ từ đoàn phim, rút đơn kiện khỏi tòa. Đến tận bây giờ, đều đặn hàng tháng, tiền lương của Thanh Việt vẫn luôn trích một phần gửi đến người nhà của người bạn ấy, chưa từng lưu lại danh tính.
Sau đó, Thanh Việt ốm nặng một tuần.
Không một ai đổ lỗi cho Thanh Việt. Thông tin trên báo đài cũng chỉ có vài dòng qua loa vài dòng “diễn viên đóng thế gặp sự cố tại phim trường”. Cái chết của người bạn ấy không phải do cậu gây ra, là do chính cậu ấy lựa chọn kết liễu sinh mệnh của chính mình.
Nhưng, Thanh Việt lại cho rằng bản thân chính là nguyên nhân gián tiếp của tất cả những bi kịch đó.
Mà lỗi lầm này, Thanh Việt chỉ có thể dằn vặt chính mình, không có cách nào để đù đắp được.
Đôi khi cậu sẽ nghĩ, có lẽ những thống khổ hiện tại chính là ông trời đang trừng phạt mình.
Khi cành cây kia chuẩn bị rơi xuống, cảnh tượng trước mắt trùng với hình ảnh trong quá khứ, khiến Thanh Việt hành động theo bản năng.
Chuyện trong quá khứ từng phút từng giây ám ảnh Thanh Việt, chưa từng nguôi ngoai, nên cậu mới vô thức muốn sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, sợ những đau đớn và tuyệt vọng một lần nữa tái diễn.
Khi đẩy người đàn ông ra xa, nhìn thấy hắn vẫn bình an vô sự, Thanh Việt thật sự cảm thấy vô cùng may mắn, tựa như năm ấy cứu được người bạn kia vậy.
Thanh Việt nhìn chân mày nhíu chặt của người đàn ông, đột nhiên nổi hứng thú muốn trêu chọc hắn. Một người vón kiệm lời bị dồn ép sẽ có dáng vẻ thế nào nhỉ?
Cậu tiến lại gần Biện Thành, cố tình kéo khoảng cách thật gần, thì thầm vào tai hắn:
“Nếu tôi không ra ngoài, vậy anh sẽ đứng trước cửa phòng đến bao giờ?”
Biện Thành lùi về phía sau một bước.
Chỗ mà hơi thở ấm nóng của đối phương dán vào cứ như bị phỏng vậy, bỏng rát vô cùng. Biện Thành mím chặt môi, không biết nên trả lời câu hỏi của Thanh Việt như thế nào.
Hắn vốn đã quay về phòng, muốn đợi sáng mai rồi mới nói lời cảm ơn sau. Nhưng trong lòng cứ luôn khó chịu, nhất là khi hồi tưởng lại cảnh tượng ở phim trường. Tuy đôi mắt không nhìn thấy, nhưng thính lực vẫn rất tốt. Hắn nghe thấy tiếng cành cây rơi xuống mặt đất, âm thanh vô cùng nặng nề.
Thử tưởng tượng nếu cành cây ấy đè phải xương sống hay phần gáy nhạy cảm, vậy hậu quả quả thật không thể xem nhẹ.
Thanh Việt nhìn chân mày nhíu chặt của Biện Thành, thở dài một tiếng rồi cất bước về phía trước. Người đàn ông trầm mặc bất động tại chỗ rồi cũng bước theo chàng trai. Hai người họ im lặng tản bộ trên bờ cát, không ai nói với ai câu này, nhưng vẫn có một loại cảm giác thoải mái kỳ lạ.
Đêm muộn, Biện Thành đưa Thanh Việt về phòng rồi mới rời đi.
Trên hành lang dài rộng, hắn chợt dừng bước chân. Hắn cảm nhận được có ánh mắt nào đó đang dõi theo mình, ánh nhìn không có ý tốt.
Người đàn ông im lặng chờ đợi, nhưng lâu sau đối phương mãi không có động tĩnh.
Hệt như chỉ là ảo giác mà thôi…