Ước mơ
Nền trời đầy sao khiến hòn đảo tựa như được phủ lên một dải lụa mềm trong suốt, đính kèm vô số hạt ngọc lấp lánh. Thanh Việt đứng bên cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không.
Thật ra thì ngay khoảnh khắc nhìn thấy Kiến Phương trong căn phòng kia, Thanh Việt đã rất muốn hỏi hắn một câu:
“Tại sao năm ấy lại đối xử với tôi tàn nhẫn như thế? Thật sự chỉ vì chán ghét và ghê sợ tôi sao?”
Nhưng mà, cho dù hỏi ra được thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cậu không còn khao khát đáp án như trước kia nữa, cũng không hy vọng biến bản thân thành một kẻ bi lụy luôn sống mãi ở quá khứ. Ít ra phải ngụy trang cho bản thân thành dáng vẻ thật thản nhiên, thật hạnh phúc.
Nhiều năm trôi qua, Thanh Việt thật sự rất mệt.
Trong lòng có hận, nhưng không muốn truy hỏi hay trả thù nữa.
Cậu sẽ cố gắng quay tốt bộ phim này, và nhanh nhất có thể.
Chỉ cần không nhìn thấy đối phương thì sẽ có thể bớt đi sự khổ sở.
Thanh Việt thở dài, thu lại tầm mắt, đang muốn buông rèm xuống thì chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc trên bờ cát phía xa.
Chỉ nhìn dáng vẻ mơ hồ thì Thanh Việt vẫn nhận ra được đối phương là ai.
Đứng đối diện anh ta là diễn viên phụ của bộ phim lần này, là một cô gái vừa tốt nghiệp đại học khoa diễn xuất. Cô ấy đặt tay lên vai người đàn ông, nhón chân, bắt đầu những dây dưa trên đôi môi mềm mại.
Thanh Việt cười một tiếng.
Lúc này, cửa phòng chợt mở ra. Bảo Trâm đặt valy sát cửa phòng, bước về phía Thanh Việt.
“Chị…”
Bảo Trâm bật khóc nức nở.
Cô không kịp đi đến bên cạnh chàng trai đã đột ngột đứng sững lại, ngồi xổm xuống, đưa tay ôm lấy chính mình, gào khóc dữ dội. Cô khóc đến mức bả vai run lên, âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng biến thành từng hồi nỉ non.
Thanh Việt hoảng hốt bước đến, vươn tay ôm lấy chị mình, nhỏ giọng trấn an vỗ về.
Tựa như muốn trút hết tất cả uất ức và đau đớn, người phụ nữ khóc mãi chẳng ngừng. Khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, đôi mắt sưng húp lên.
Thanh Việt chưa từng chứng kiến một Bảo Trâm yếu đuối chật vật nhường này. Là việc gì khiến cô biến thành dáng vẻ trước mắt đây?
Dẹp bỏ hết gai góc và kiên cường thì Bảo Trâm cũng chỉ là một người phụ nữ yếu mềm mà thôi, cô cũng sẽ biết đau biết sợ, biết mệt biết khóc. Nhiều năm sống trong giông bão, đôi khi chính cô sẽ quên mất quyền được tỏ ra yếu đuối của mình.
Lúc này đây, tựa như đã đạt tới giới hạn, Bảo Trâm khóc không ngừng được.
Không biết trôi qua bao lâu, khi lồng ngực đã quặn đau, đôi môi bị cắn đến bật máu, Bảo Trâm mới rũ mi mắt, dần dần an ổn lại.
Thanh Việt đỡ người lên giường nghỉ ngơi, rồi rót một cốc nước ấm đưa đến cho cô. Người phụ nữ nhận lấy, chậm rãi uống từng ngụm.
Khi cốc nước trống không cũng là lúc Bảo Trâm trở lại dáng vẻ thường thấy, chỉ có đôi mắt là đỏ một cách bất thường mà thôi.
“Chị có muốn ngủ một giấc không?”
Thanh Việt không hỏi cô rằng đã xảy ra chuyện gì, chỉ đề nghị cô nghỉ ngơi chốc lát. Dù sao có rất nhiều chuyện nên để ai đó nguyện ý chia sẻ, gặng hỏi sẽ khiến người đó cảm thấy không thoải mái, hoặc vô tình khiến vết thương nào đó càng trầm trọng hơn.
Bảo Trâm nhìn cậu, gật đầu.
“Vậy chị cứ tạm thời nghỉ ngơi ở phòng em đi. Em có việc cần tìm đạo diễn, chắc không về ngay được.”
Bảo Trâm nhìn bóng lưng của Thanh Việt, sau đó cuộn tròn, giấu cả người trong nệm chăn mềm mại.
Thật ra thì Thanh Việt chẳng có chuyện gì cần tìm đạo diễn cả, cậu đi dọc hành lang vắng vẻ, cuối cùng dừng bước trước cánh cửa một căn phòng.
Khi người bên trong ra mở cửa, không đợi hắn kịp cất tiếng, Thanh Việt đã cười hỏi:
“Không biết có thể cho tôi tá túc một đêm được không nhỉ?”
Biện Thành không kịp phản ứng, vì thế đứng đờ ra. Lâu sau mới hỏi:
“Tại sao cậu không ở phòng mình?”
Dẫu nói thế nhưng hắn vẫn nghiêng người, nhường đường cho Thanh Việt đi vào.
Nơi này có hai phòng ngủ, một phòng thuộc về Tứ Niên Viêm, đã đóng kín cửa. Thanh Việt ngồi lên ghế sô pha, thuận tay dọn dẹp gọn gàng mấy lon nước trái cây trên bàn rồi mới lịch sự đề nghị:
“Vậy anh cho tôi mượn sô pha một đêm nhé?”
Biện Thành đứng bên bàn, chỉ tay vào căn phòng còn trống, thản nhiên nói:
“Cậu cứ nghỉ ngơi trong đó đi. Tôi ngủ sô pha một đêm cũng không sao.”
Thanh Việt nhìn đôi chân người trước mắt, cười bảo:
“Anh đang là bệnh nhân, tôi đâu thể để mình mang tiếng ngược đãi nhân viên được. Tôi chỉ cần một chỗ để ở qua đêm thôi, mượn chiếc sô pha này của anh là được rồi.”
Sau một hồi giằng co, cuối cùng chiếc sô pha thuộc về Thanh Việt, Biện Thành hết cách, đành lấy cho cậu một chiếc chăn giữ ấm, sau đó về phòng, nhưng không khép cửa với lý do “nếu cậu cần gì cứ vào nói với tôi”.
Thanh Việt nhìn ánh đèn ngủ mơ hồ hắt ra từ căn phòng, chậc lưỡi một tiếng. Nhìn bên ngoài có vẻ là một người lãnh đạm, ít quan tâm chuyện vặt, không ngờ cũng có lúc dịu dàng chu đáo đến vậy.
Cậu co người trong chăn, im lặng nhìn trần nhà chạm trổ tinh tế.
Đêm muộn là lúc con người ta hay suy nghĩ vẩn vơ nhất. Thanh Viêt không muốn nghĩ ngợi, nhưng tam trí cậu lại không đồng ý…
Kiến Phương đến phim trường, không biết sẽ ở lại trong bao lâu? Nếu để Bảo Trâm nhìn thấy anh ta, vậy cô sẽ phản ứng thế nào đây? Năm đó, Bảo Trâm từng đến tận sân bay cho người đàn ông một cái bạt tai. May mà năm ấy danh tiếng Thanh Việt chưa lớn, nên việc người bên cạnh được lên báo với tiêu đề “hành xử côn đồ” không được mất người chú ý.
Sau này, khúcđã có chỗ đứng nhất định trong giới, sự việc ấy được công ty giấu nhẹm đi. Bọn họ tìm cách xóa hết các bằng chứng, cuối cùng biến nó thành tin đồn thổi vô căn cứ.
Giờ đây, Kiến Phương lại lần nữa xuất hiện.
Cậu quả thật chưa từng dám tưởng tượng đến một ngày sẽ gặp lại người này. Vết thương anh ta gây ra năm ấy thật sự quá đau đớn, quá chí mạng. Đáng sợ đến mức Thanh Việt xem đó là một cơn ác mộng, chưa từng dám chủ động nghĩ đến.
Vì thế, khi bất ngờ đối diện với đối phương, cậu mới không thể bày ra dáng vẻ mà bản thân mong muốn. Chưa kịp diễn…
Trời sắp sáng nhưng Thanh Việt vẫn không thể vào giấc.
Cậu tròn mắt nhìn vào khoảng không, những suy nghĩ trong đầu chồng chéo vào nhau, tựa như biến thành một cuộn dây với vô số nút thắt không thể tháo gỡ ra được.
Biện Thành dậy rất sớm, mặt trời chưa ló dạng đã thức dậy. Khi hắn đi ngang qua sô pha có dừng chân, Thanh Việt khiến cho hô hấp của mình giống với một người đang ngủ say. Không biết người đàn ông có phát hiện hay không, nhưng sau đó hắn tiếp tục đi về phía nhà bếp, lâu sau âm thanh xào nấu truyền ra ngoài.
Tứ Niên Viêm thức dậy ngay sau đó, vào bếp đuổi Biện Thành vốn không nhìn thấy ra, tiếp tục nấu ăn.
“Lỡ bị bỏng thì làm sao? Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, để tôi nấu cho. Thằng nhóc này lì lợm thế nhỉ?”
Mùi hương ấm nóng của thức ăn khiến Thanh Việt dễ chịu, cảnh tượng này cho Thanh Việt cảm giác giống hệt “gia đình”, thứ cảm giác Thanh Việt từng ước ao nhiều năm.
Cậu nhìn bóng người mơ hồ trong bếp, chợt thấy tiếc nuối.
Nếu sáng nào cũng được nhìn thấy cảnh tượng này, mùi hương này thì tốt biết bao. Như thế, cậu có thể tự huyễn hoặc bản thân rằng mình cũng có một ngôi nhà, một gia đình.
Đáng tiếc thay, Thanh Việt từng truy cầu, từng hụt hẫng, từng thất vọng, thế nên không dám lớn gan mong muốn thứ vĩnh viễn không thuộc về mình nữa.
Con người nên biết tự lượng sức mình, nếu không sẽ nhận lấy kết cục thương tích đầy mình.