Mặc kệ tiếng cầu xin thảm thương của đối phương, người đàn ông thô bạo dồn kẻ đó vào vách tường bẩn thỉu, bàn tay nổi đầy gân xanh siết chặt cổ gã ta. Tiếng ho khan kẹt cứng trong cổ họng, khuôn mặt xanh xao dần tím tái. Lưỡi dao lóe sáng, mùi máu tươi quẩn quanh không khí kết hợp với thứ mùi ẩm ướt mục nát khiến người ta vô cùng khó chịu.
“Tha cho tôi đi… Làm ơn, xin các cậu, tôi sai rồi! Tôi không dám nữa! ”
Tiếng rên rỉ chuyển thành tiếng nấc nghẹn, không ngừng vang vọng trong con hẻm nhỏ.
“Chơi trò đỏ đen thì phải dám chơi dám chịu chứ, đúng không?”
“Không có tiền thì đừng bước vào sòng bạc, hiểu chứ? Chẳng những không kiếm được tiền mà còn mất luôn cái mạng quèn, vậy có phải rất đáng thương không? Hôm nay chỉ cảnh cáo như…”
Tấn nhìn bóng lưng vội vàng loạng choạng của kẻ đó, lớn tiếng bật cười bỡn cợt. Ninh Quân ném chiếc bật lửa trong tay cho anh chàng rồi quay lưng bước đi. Tấn đón lấy, thuận tay nhét vào túi.
Kẻ đó nghe thấy câu nói của cậu trai trẻ thì bật dậy, kiềm chế cảm giác bủn rủn do cơn đau ở tay gây nên, liều mạng chạy khỏi con hẻm nhỏ.
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc truyền ra từ quán bar đầu hẻm, vài kẻ say rượu mê man nằm trong góc tường, trông co quắp và dơ bẩn hệt như những con chuột dưới cống ngầm. Cậu trai trẻ nhíu mày, và khi liếc thấy bóng người mơ hồ đứng dưới ánh đèn đường phía xa, chân mày ấy chợt dãn ra, bước chân sững lại.
Cả hai chậm rãi đi về phía căn nhà nhỏ cuối hẻm. Cổng sắt đã loang lổ vết gỉ, trông vừa nham nhở vừa xấu xí.
Con người là sinh vật có lòng tham vô độ nhất. Một khi đạt được được thứ mình muốn rồi thì sẽ muốn một thứ tốt hơn nữa, cứ thế không ngừng đòi hỏi.
Người phụ nữ đứng nơi đó, mái tóc ngắn ướt đẫm, vài sợi dán lên gò má tái nhợt. Cô nhìn Ninh Quân, ánh nhìn không rõ cảm xúc.
Hơi thở của đối phương gần sát bên tai, hơi ấm của đối phương truyền qua quần áo, tất cả mọi thứ không phải là giấc mơ giống như trước kia, mà là thật. Bảo Trâm thật sự đang nằm trong lòng cậu ta, không hề phòng bị.
Cách đây một tiếng, trời vừa đổ mưa tầm tã. Trên mặt đất xuất hiện vô số vũng nước đục ngầu, nếu đi không cẩn thận thì về đến nhà sẽ phát hiện ống quần vừa ướt vừa hôi.
Rõ ràng là một khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú, thế mà ánh mắt của cậu ta lại khiến người khác liên tưởng đến loài rắn sở hữu nọc độc nguy hiểm chết người.
Lâu sau, Ninh Quân vốn muốn buông người trong tay ra, nhưng rồi lại chẳng nỡ. Suốt mấy năm qua, đây là thứ cậu ta ước ao đến phát điên, không ngừng mong mỏi, không ngừng hy vọng, vì vậy hiện tại làm sao có thể dễ dàng từ bỏ được?
Từ trước đến nay cậu vẫn luôn biết Bảo Trâm là một người bản lĩnh và gai góc. Chỉ cần là thứ cô muốn biết, sớm hay muộn cũng không thể che giấu nổi.
Dù ánh sáng ở nơi đó không tốt, nếu ở khoảng cách đủ xa sẽ không phát hiện, nhưng Ninh Quân không dám đặt cược.
Cậu ta hy vọng Bảo Trâm vĩnh viễn không biết sự thật mà bản thân luôn cố gắng che giấu. Người dì này từng rất thương cậu ta, và cậu ta luyến tiếc sự yêu quý đó.
“Đừng khóc. Tôi không muốn thấy dì rơi nước mắt đâu, xấu lắm.”
Sự trầm mặc của Bảo Trâm càng khiến Ninh Quân thấy bất an. Cậu ta không biết, một người luôn nhìn thấy mình ở phiên bản được ngụy trang, khi nhìn thấy dáng vẻ thật sự của cậu ta thì sẽ tức giận hay thất vọng? Dù phản ứng nào thì Ninh Quân cũng không muốn.
Hơi thở hỗn loạn của người phụ nữ dần bình ổn lại, không còn khổ sở giãy giụa nữa.
Người đàn ông thản nhiên nghịch chiếc bật lửa trên tay, lúc này mới lên tiếng, cắt ngang lời của người tên Tấn kia. Cậu ta chậm rì ngẩng đầu, rời mắt khỏi thứ đồ chơi nhỏ, nhìn kẻ đang đau đớn quằn quại trên mặt đất, ánh mắt lạnh tanh.
Cậu ta tựa hồ đang sợ hãi, vì thế vô thức né tránh ánh mắt của Bảo Trâm, bước thêm mấy bước rồi chứ chần chừ tại chỗ, không dám lại gần.
Cậu ta nhớ đến đuôi mặt ửng đỏ mà mình vừa nhìn thấy, nghiêng đầu, dán cả khuôn mặt vào hõm vai đối phương, nhẹ giọng thì thầm:
Bảo Trâm bất an giãy giụa, tựa hồ đang cố gắng thoát khỏi cơn ác mộng. Cô nằm trong lòng ngực Ninh Quân, bày ra mặt yếu đuối và bất lực nhất của chính mình. Ninh Quân rũ mi mắt, khẽ thở dài, cánh tay siết chặt, không để cô vùng vẫy, cơ hồ muốn khảm Bảo Trâm vào cơ thể chính mình.
Chính cậu ta cũng không phát hiện giọng điệu mình hệt như đang dỗ dành trẻ con.
Tấn đứng phía sau, theo dõi sự việc từ đầu đến cuối, lúc này vừa thở dài vừa chủ động mở cổng, để Ninh Quân đưa người đã mê man kia vào trong. Ninh Quân nhấc bổng Bảo Trâm lên, cảm thấy người trên tay quá gầy, ôm trong lòng mà nhẹ như nâng một tờ giấy.
Bảo Trâm nhắm nghiền mắt, nghiêng người ngã thẳng vào lòng Ninh Quân. Chàng trai trẻ cứng đờ đón lấy, hơi thở hỗn loạn.
“Bên sòng bạc vẫn còn việc cần giải quyết, chắc đêm nay em không về đâu. Sáng mai anh cũng không cần đến làm sớm đâu.”
Người vốn mê man trên giường đột ngột xoay người, bàn tay siết lấy chăn mềm, chậm rãi cuộn tròn thành nắm đấm. Bảo Trâm không ngừng thấp giọng nỉ non, chân mày nhíu chặt, sắc mặt ngày càng tệ.
Nhưng cho Ninh Quân mười lá gan thì cậu ta cũng không dám khiến người trước mắt đây chịu thương tổn.
Tấn ngượng ngùng cười, vừa nói vừa lùi về phía sau, còn thuận tay đóng cửa lại. Tiết trời se se lạnh, cậu chàng chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, vì thế bây giờ lạnh run, vừa chạy bước nhỏ về phía sòng bạc vừa nhỏ giọng lẩm bẩm:
Những thứ có thể trở thành điểm yếu cho kẻ khác thừa cơ lợi dụng và đe dọa, một là che giấu, hai là hủy hoại.
Mà sau cánh cửa, Ninh Quân cúi đầu nhìn người trong lòng. Khuôn mặt Bảo Trâm trắng bệch, lông mi khe khẽ run rẩy.
Ninh Quân không hy vọng một người vốn đang khỏe mạnh, sau khi rời khỏi căn nhà này sẽ biến thành một thi thể lạnh lẽo, không có hơi thở không có độ ấm.
Ninh Quân vừa bất an vừa nóng ruột. Cậu ta sợ Bảo Trâm ốm nặng, nhưng không có gan để giúp cô. Ninh Quân đương nhiên có thể nhờ một cô gái nào đó đến giúp. Nhưng ở nơi này, đến một người cậu ta có thể tin tưởng được cũng chẳng có.
Nhiều năm trôi qua, ngũ quan non nớt đã trở nên sắc sảo, ánh mắt nhiều thêm sự lãnh đạm, mất đi sự dịu dàng. Thời gian thất sự sẽ khiến con người đổi thay, kể cả Ninh Quân của hiện tại cũng quên mất dáng vẻ vốn có của mình là như thế nào rồi. Cho dù nhớ được thì cũng chẳng thể quay lại.
Trong đêm đen, có người nhỏ giọng thì thầm, tiếc là ngoài chính mình ra thì không có một ai nghe thấy.
Ninh Quân đã từng ngâm mình dưới cống ngầm hôi thối ẩm ướt suốt một đêm, tuy không chết, nhưng sau đó trở về thì ốm mấy ngày. Thể trạng Bảo Trâm vốn không tốt lắm, nếu để cô mặc đồ ướt như thế qua đêm, chắc hẳn khi quay về sẽ bệnh nặng một phen.
Nếu cứ để Bảo Trâm mặc đồ ướt như vậy, có phải tình trạng sẽ tệ hơn không?
Ninh Quân cẩn thận đưa người vào phòng, vốn muốn đắp chăn ủ ấm Bảo Trâm, nhưng nhìn quần áo ướt trên người cô thì lại do dự.
Ninh Quân nghe thế thì tiến lại gần, không do dự bao lâu thì vươn tay, ôm lấy Bảo Trâm vào lòng. Động tác hết sức dịu dàng, giống như đang nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ. Ánh mắt kia cũng hết sức ấm áp, bộ dáng này với dáng vẻ kẻ lạnh lùng vô cảm ban nãy như hai người khác nhau.
Giọng nói ấy nghẹn lại nơi cổ họng. Không biết cô mơ thấy thứ gì đó đáng sợ mà đuôi mắt ửng hồng lên, hệt như sắp có thứ chất lỏng ấm nóng trào ra từ nơi đó.
Ninh Quân hoảng hốt bước nhanh đấy, cởi áo khoác trên người mình ra, bao kín thân thể đang run rẩy của Bảo Trâm.
Cô chỉ bất động đứng tại chỗ, không trả lời, ánh mắt ngày càng mơ màng. Không rõ là không muốn nói, hay không còn sức để nói.




Bình luận
Chưa có bình luận