Mâu thuẫn



Vì thế, khi thật sự tỉnh lại, trước mắt là cảnh tượng xa lạ nhưng sinh động rực rỡ, Thanh Việt không hề cảm thấy quá hụt hẫng. Ông trời vốn chẳng bao giờ thiên vị cậu, từ nhỏ đến lớn đã như vậy rồi.

Thanh Việt vô tình chạm lên đuôi mắt, phát hiện nơi ấy ướt đẫm nước.

Hẳn là nước biển thôi, cậu nghĩ. Những cảnh tượng trong giấc mộng kia vốn đã không còn xa lạ, nhiều năm như thế rồi, bất lực và tuyệt vọng đã sớm nhạt nhòa, làm sao có thể khiến bản thân đau đón được nữa cơ chứ? 

Nửa người cậu nằm trên cát, một nửa người thì được cơn sóng rì rào bao lấy, lạnh cứng. Thanh Việt chống tay ngồi dậy, cơn choáng váng khiến cậu bất động một lúc lâu. 

Nơi này hình như là một hòn đảo nhỏ trên biển, cậu bị sóng biển cuốn vào nơi này, không biết nên xem là may mắn hay bất hạnh nữa. 

Điện thoại trong túi ngấm nước, đã không dùng được nữa. Dây chun buộc tóc cũng rơi mất, tóc dài tán loạn trên vai. 

“Biện Thành?”

Sau khi quan sát xung quanh, Thanh Việt trông thấy khuất sau mỏm đá cách cậu năm bước chân bóng lưng một người. Đối phương dường như vẫn hôn mê chưa tỉnh, trên người là chiếc vest đen ướt đẫm.  

Vì ngâm nước lâu, đôi chân Thanh Việt vừa tê vừa cứng. Khoảng cách không hề xa, vậy mà chật vật gần nửa tiếng thì cậu mới có thể tiến đến gần người đàn ông. 

Cậu cẩn thận lật người đàn ông dậy, khi nhìn thấy khuôn mặt hắn thì hít sâu một hơi. Từ bên hốc mắt trái, máu tươi rỉ ra thành dòng, nhìn qua vô cùng dọa người. Hẳn là trong lúc trôi dạt tới nơi này va chạm vưới thức sắc nhọn gì đó. Cậu cẩn thận kiểm tra người đối phương một lượt, ngoài con mắt ấy ra thì không có chỗ nào bất thường nữa.

“Lạnh…”

Người đang mê man bỗng dưng thấp giọng thì thầm, chân mày nhíu chặt lại. Thanh Việt lúc này mới phát hiện ra dường như nhiệt độ của người đàn ông hơi cao. 

“Sốt rồi ư?”

Biện Thành nghiêng đầu, dụi trán mình vào làn da lạnh lẽo nơi cổ của người bên cạnh. Thanh Việt không kịp phòng bị, ngây người nhìn chằm chằm người đàn ông.

Đôi mắt đen nhắm nghiền, sự an tĩnh đến mức âm trầm trong con ngươi kia cũng theo đó biến mất, Thanh Việt bỗng cảm thấy người này thật ra còn có chút dịu dàng. Tuy bình thường luôn tỏ ra xa cách, thậm chí hơi lạnh lùng khắc nghiệt, nhưng Thanh Việt cảm nhận được hắn không phải thật sự là người như thế.

Cậu thở dài, đỡ Biện Thành đứng dậy, cẩn thận đặt hắn dán lưng mình. Dáng vẻ Thanh Việt vốn đơn bạc, bình thường cũng hiếm khi tập thể thao, nhưng cõng một người đàn ông trưởng thành cao lớn cũng không quá khó khăn.

Thanh Việt vừa bước đi vừa bật cười.

Nói đến cũng kì lạ, mới mấy tháng trước, người này dùng bộ dáng không vui đưa Thanh Việt đang phát bệnh về phòng. Vậy mà hôm nay, chính hắn lại trở thành người được cậu cõng trên lưng. 

Sau nền cát là một cánh rừng. Nơi này không rậm rạp như rừng hoang sơ, hẳn không phải là đảo không người. 

Cậu đặt người đàn ông lên một mỏm đá khô ráo sạch sẽ dưới gốc cây lớn, sau đó thẳng tay xé một mảnh áo trên người mình, làm ướt bằng nước biển rồi đặt lên trán hạ sốt cho Biện Thành. 

Từ việc chiếc xe trượt bánh rơi từ dốc xuống biển, đến việc cậu và Biện Thành may mắn không chết, còn được sóng đẩy đến một hòn đảo, tất cả cứ như một bộ phim truyền hình vậy, hơn nữa còn là kiểu tình tiết mà người xem chê bai. 

Thanh Việt nghĩ như thế, khẽ bật cười.  

Người đang mê man thấp giọng “hừ” một tiếng, thân thể bỗng dưng cuộn tròn lại, bàn tay nổi đầy gân xanh siết chặt lấy cẳng chân của mình. Ngũ quan trên khuôn mặt vặn vẹo, biểu tình thống khổ.

Thanh Việt có ảo giác bản thân nghe được tiếng nứt vỡ của xương cốt dưới tay người đàn ông.

Cậu lập tức tóm lấy tay Biện Thành, cưỡng ép kéo ra. Chẳng qua, hắn xuất thân qân đội, mà Thanh Việt chỉ là một diễn viên có bệnh trong người. Trong lúc giằng co, người kia chợt “hừ” một tiếng thật khẽ, rồi chậm rãi vén mi mắt.

Thanh Việt rút tay về, lạnh mặt nhìn hắn.

“Cuối cùng cũng tỉnh rồi.”

Biện Thành nghiêng đầu về phía cậu, đôi môi tựa hồ mấp máy, sau đó bỗng dưng bất động.

Mảnh áo thấm nước rơi khỏi trán hắn, rớt trên nền cát. 

“Chúng ta mất liên lạc với bọn họ rồi. Điện thoại ngấm nước, không sử dụng được nữa. Tôi cũng không biết chính xác chúng ta đang ở đâu, chỉ biết là một hòn đảo.”

Thanh Việt nhìn Biện Thành, phát hiện hắn đang ngây ra, những lời cậu nói cũng chẳng thèm nghe. Con ngươi đen huyền mất tiêu cự, ánh nhìn rời rạc trống rỗng, hệt như một người khiếm thị.

Người khiếm thị. 

“Biện Thành, mắt của anh…”

Không đợi Thanh Việt hỏi hết câu, người đàn ông chợt cười một tiếng, nhạt giọng cắt ngang:
“Đúng vậy, không nhìn thấy nữa rồi.”

Thanh Việt cảm thấy một người đột nhiên biết bản thân không còn nhìn thấy nữa thì không nên có phản ứng như Biện Thành. Trong sự bình thản có châm chọc, tựa như hắn đang giễu cợt thứ gì đó vậy. 

Loại mâu thuẫn đó khiến con người ta rất khó chịu. 


​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout