Trong màn mưa, thân ảnh đơn bạc chậm rãi đổ gục xuống mặt đất, không hề giãy giụa, tựa như một con rối gỗ mất đi mối nối, trở nên vô hồn. Gió bão gầm rít, những giọt nước thô nặng đập vào da thịt, như thiêu như đốt.
Mái tóc dài ướt đẫm, dán lên da thịt trắng muốt khiến khuôn mặt vốn nhợt nhạt càng thêm trắng bệch. Thanh Việt rũ mi mắt, để mặc thân thể run lên vì lạnh và đau, bất động nằm ở nơi đó, chẳng còn sức thốt nổi lời cầu cứu nữa.
Thanh Việt bỗng nhớ đến một vai diễn mà bản thân từng đảm nhận, cậu trở thành một bệnh nhân với căn bệnh trầm cảm nặng, gần như bất cứ lúc nào cũng tìm cách giải thoát sự khổ đau của chính mình. Đó là vai diễn đạt nhiều giải thưởng, được tán dương nồng nhiệt nhất của Thanh Việt. Mọi người đều cảm thấy Thanh Việt diễn quá tốt, nhân vật quá chân thật, chỉ có chính cậu biết, đó không phải là diễn.
“Thước phim hiện thực” mà mọi người khen ngợi lại thật sự chính là “hiện thực”, nực cười như thế, bi thương đến vậy.
Hỗn loạn là thật, bất lực là thật, vùng vẫy là thật, hy vọng cũng là thật, chết lặng càng là thật.
Chỉ có Thanh Việt là mãi mắc kẹt trong mớ hỗn độn và thống khổ của nhân vật, mà dường như cũng là của chính mình, không sao thoát ra được.
Đứng trước ống kính, vô số lần Thanh Việt tự thôi miên bản thân rằng đây chỉ là một vai diễn, đừng quá nhập tâm. Nếu không, một khi ống kính rời đi, người chìm sâu dưới nước kia sẽ không ngoi lên nổi nữa, hoặc con dao sắc bén kia nhất định sẽ run rẩy cắt một đường trên cổ tay, thậm chí hộp thuốc “giảm đau” trong tủ đầu giường thật sự sẽ trống không.
Là dáng vẻ người đàn ông mê man dựa người trên mỏm đá, khuôn mặt tái nhợt, bên khóe mắt còn đọng vệt máu nhạt màu.
“Người như cậu chỉ luôn đem đến bất hạnh cho kẻ khác mà thôi.”
“Đừng liên lụy đến những người bên cạnh nữa. Biến đi, thứ xui xẻo!”
Giọng nói quen thuộc của người phụ nữ vang lên bên tai, lặp đi lặp lại, tựa hồ đối phương đang phẫn nộ gầm thét với cậu. Thanh Việt mệt mỏi nâng mi mắt, đôi mắt nâu nhạt đày mê man.
Không rõ đấy chính là lời cầu cứu của thứ gì đó sâu trong linh hồn hay chẳng qua là một kí ức khiến Thanh Việt phải khổ sở nữa?
Thanh Việt chợt bật cười, tiếng cười nhàn nhạt rất nhanh bị màn mưa nuốt chửng. Cậu nghiêng người, thân thể cuộn tròn lại, chân mày nhíu chặt. Trong đầu cậu là một mảng trống rỗng đen đặc, trong lồng ngực lại là vô số cảm xúc hỗn loạn có thể giày vò con người ta đến phát điên.
Cậu nhìn về phía cánh cổng biệt thự chỉ cách mình mấy bước chân, nhoài người, nằm sấp trên mặt đất, chậm rãi bò về phía đó từng chút một.
Kết cục, nhân vật được giải thoát, bộ phim kết thúc trong nước mắt của khán giả.
Đương nhiên, trên đời này sẽ chẳng có ai khóc than vì những tra tấn giày xéo hay sự mất mát tuyệt vọng của cậu, càng không có ai nguyện ý chúc cậu tương lai sẽ có được hạnh phúc như nhân vật ấy.
Mà những thứ bị ai đó liều mạng đè nén, lâu dầu, không chỉ không biến mất, trái lại còn ngày càng to lớn, thậm chí một ngày nào đấy sẽ đủ sức chấm dứt thứ gì đó.
Chỉ cần nghĩ đến có một mạng người đang chờ đợi mình đến cứu, cảm giác tuyệt vọng và hoảng sợ sẽ được thay thế bằng những thứ tốt đẹp hơn.
Hamster lén lút chui nửa cái đầu ra khỏi túi áo, hít hít ngửi ngửi cái kẻ dính đầy nước bùn kia, sau đó chán ghét xoay mông, cuộn tròn trong túi áo. Hai má căng tròn chứa đầy hạt cọ vào lớp lông mềm mại của chính mình, cứ thế thỏa mãn nghỉ ngơi.
Con hamster trong túi vô tình bị nước mưa xối ướt một mảng lông nhỏ trên lưng, lúc này tức giận “chít chít” mấy tiếng, sau đó loay hoay cọ mảng lông ấy vào vải áo của người đàn ông. Đôi mắt như hạt đậu cứ lom dom nhìn chằm chằm đối phương, hệt như sợ hắn ta phát hiện ra hành động xấu xa của mình.
Màn mưa trắng xóa, đôi giày da đen bóng dừng lại, cách người đang hôn mê bên kia chỉ một cánh cửa. Tuy gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời.
Chiếc ô nghiêng sang một bên, người đàn ông cúi người, nhấc bổng Thanh Việt - kẻ đang mê man - trên mặt đất kia lên, ôm ngang ngực.
Nhiều năm không gặp, người trong kí ức dường như đã gầy đi rồi. Nhưng ngũ quan vẫn đẹp mắt như thế, một khi đã nhìn thì mãi chẳng thể rời mắt.
Ngón tay thon dài run rẩy ghim sâu vào đất bùn mềm mại, làn da trắng loang lổ vết nước dơ bẩn. Nhưng Thanh Việt tựa như không để ý, ánh mắt nhìn cánh cổng kia sáng rực, đôi môi bị cắn chặt đến mức bật máu.
Khi cánh cổng đã gần ngay trước mắt, chỉ cần một cái chạm tay nữa thôi thì trước mắt Thanh Việt chợt tối sầm. Cậu chỉ kịp siết chặt thanh sắt lạnh tanh, cả người nhanh chóng thoát lực, đôi mắt nhắm nghiền.



Bình luận
Chưa có bình luận