Bạn bè
Căn phòng chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ.
Đêm đã khuya, Tứ Niên vẫn chưa ngủ. Ông ngồi trên sô pha, dùng khăn lau chùi khung hình trong tay một cách cẩn thận. Dưới ánh đèn mờ, những dấu vết mà thời gian in hằn trên gương mặt ông tựa như càng sâu hơn. Ông ngồi nơi đó, sống lưng cong xuống, ánh mắt tràn ngập hoài niệm và nhớ nhung.
Lâu sau, ông thở dài một tiếng, ngón tay vuốt ve hình ảnh cậu thiếu niên với nụ cười rực rỡ trong ảnh một cách chậm rãi. Cậu bé có chiếc mũi cao và đôi mắt giống hệt Tứ Niên, thậm chí nếu chỉ nhìn lướt qua nhất định sẽ có người nhầm đây là Tứ Niên khi còn trẻ tuổi.
“Bao nhiêu năm rồi nhỉ?”
Người lớn tuổi thường xuyên nhớ về những tháng ngày đã qua, cả vui lẫn buồn. Vì thứ họ dần mất đi không chỉ là sức khỏe, mà còn là thời gian.
Thời gian là thứ quy luật đến mức tàn nhẫn, đã trôi qua sẽ không quay trở lại. Rất nhiều việc, cứ ngỡ còn rất nhiều thời gian thực hiện, kết quả chớp mắt đã vụt mất cơ hội. Rất nhiều người, cứ ngỡ sẽ cùng đi sánh bước đến cuối đường, kết quả khi ta chợt quay đầu lại mới bàng hoàng nhận ra chỉ còn lại chính mình cô độc bước đi từ bao giờ.
Thời gian trôi quá nhanh, mà cuộc đời thì vô thường.
Những thứ có thể trân trọng ở hiện tại, nhất định đừng để tương lai phải hối hận.
Thứ chất lỏng ấm nóng rơi từ khóe mắt xuống khuôn mặt thiếu niên, loang lổ trên lớp kính, được ngón tay thô ráp run run lau đi. Tình cảm của người lớn tuổi thường sẽ sâu sắc hơn những người trẻ tuổi. Vì họ đã từng trải qua rất nhiều biến cố thăng trầm, hiểu được ấm lạnh của lòng người, thấy được hỗn loạn của xã hội, quen với sinh ly tử biệt của đời người.
Đúng lúc này, Biện Thành mở cửa bước vào. Tứ Niêm quay đầu, nhìn hắn, đợi khi người đàn ông ngồi xuống ghế sô pha đối diện mới lặng lẽ đặt khung ảnh trong tay xuống.
“Hình như chú thường xuyên mất ngủ.”
Tứ Niên chăm chú nhìn người trước mắt, không trả lời. Ánh nhìn ấy hệt như đang muốn thông qua biểu tình trên mặt đối phương để nhìn thấu thứ gì đó.
Rồi khi người đàn ông không kịp phòng bị, Tứ Niên cất tiếng:
“Cậu quen biết Tứ Hà nhà tôi đúng không?”
Không gian tĩnh lặng như tờ.
Bả vai cứng đờ và hô hấp thoáng sững lại của Biện Thành đã cho Tứ Niên Viêm đáp án mà ông ấy muốn.
Tứ Niên lúc này mới cầm khung ảnh kia lên, vừa ngắm nghía vừa cười bảo:
“Từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã cảm thấy quái lạ làm sao. Cậu cũng vốn không có ý định che giấu tôi, vậy nên cứ nói đi. Có phải Tứ Hà nhờ cậu chăm sóc tôi không?”
Hai chữ “Tứ Hà” kia mỗi lần được Tứ Niên thốt ra đều khiến sắc mặt Biện Thành trắng bệch thêm một chút. Hắn bất động nơi đó, thân thể hệt như bị thứ vô hình nào đó cố định, không sao nhúc nhích nổi.
Mà Tứ Niên chỉ chú tâm nhìn người trong khung ảnh, bên môi tràn ngập ý cười, tựa như đang nhớ lại kỉ niệm vui vẻ gì đó với đứa cháu mà mình hết mực cưng chiều.
“Đứa trẻ này cũng thật ngốc nghếch, đối với bản thân thì lúc nào cũng qua loa hời hợt, thế mà luôn trách tôi không biết chăm sóc bản thân. Cậu nói xem có phải rất ngang ngược không?”
Tứ Niên Viêm cũng không bận tâm Biện Thành có nghe hay không, nghe rồi có trả lời hay không. Thứ ông cần chẳng qua là sự lắng nghe.
Vì thế, Biện Thành im lặng ngồi nơi đó, lắng nghe Tứ Niên dùng giọng điệu dịu dàng và yêu thương kể về đứa cháu của mình. Ngũ quan vốn nghiêm nghị lúc này trở nên hiền hậu vô cùng, từ ánh mắt đến bàn tay vuốt ve khung ảnh đều ẩn chứa tình cảm sâu đậm.
Biện Thành không nhìn thấy, nhưng hắn cảm nhận được hết thảy những thứ ấy.
“Khi còn nhỏ, Tứ Hà học rất kém. Cô giáo thường xuyên phạt nó, bạn bè cũng không yêu thích một đứa trẻ mồ côi, vì thế nó luôn rất cô độc. Sau đó, không rõ vì nguyên nhân gì, đứa trẻ đột nhiên rất chăm chỉ, học cả ngày lẫn đêm, đôi lúc tôi phải đe dọa mới ép được nó đi ngủ. Quả nhiên ông trời không phụ lòng người. Thời khắc nhận được báo giấy báo trúng tuyển đại học, nó ôm chầm lấy tôi, nói với tôi rằng nó sắp nuôi được tôi rồi, nói rằng không ai dám coi thường tôi không biết nuôi dạy con cháu nữa. Hóa ra, những lời cay nghiệt mà ai đó nói ra, nó đều nghe được, hơn nữa còn lẳng lặng ghi nhớ, thậm chí cảm thấy uất ức. Khi đó, tôi đã không biết nên khóc hay nên cười, vì thế ôm chầm lấy nó, nghẹn ngào không nói nổi một lời.”
Tứ Niên nói rất chậm, dường như đang vừa hồi tưởng vừa kể lại, thậm chí đuôi mắt còn ửng đỏ lên.
Thiếu niên trong ảnh vẫn luôn mỉm cười, nụ cười ngây ngô tràn ngập sức sống.
“Khi nhận được giấy báo tử của đứa trẻ, tôi đã nghĩ đây nhất định là trò đùa quái ác của kẻ nào đó. Tứ Hà của tôi ưu tú như vậy cơ mà, mới năm hai đã được gửi sang nước ngoài du học, nó còn gọi điện cho tôi nói thầy hướng dẫn là một người rất giỏi, rất tốt, rất quan tâm nó, còn nói tôi đừng lo lắng.”
Giọng nói ông run lên.
“Cuộc đời con người dài như thế, đứa trẻ còn chưa được tận hưởng sự vui vẻ thật sự một ngày nào, làm sao nói mất là mất được cơ chứ?”
Từ đầu đến cuối, Biện Thành chỉ bất động ngồi nơi đó, không lên tiếng. Hắn kiên nhẫn nghe Tứ Niên nói thật lâu, dường như chính hắn cũng đang nhấn chìm bản thân trong thứ cảm xúc nào đó.
“Tôi thà rằng nó là một đứa trẻ không hiểu chuyện, học kém cũng được, bất tài cũng được, nhưng có thể sống thật vui vẻ bên cạnh tôi, mãi mãi là đứa cháu được tôi cưng chiều chở che.”
Tiếc rằng, có những thứ chỉ có thể vĩnh viễn là nỗi tiếc nuối mà thôi. Thời gian đã trôi qua không thể quay lại, con người đã rời đi cũng không thể trở về, đó chính là quy luật mà ông trời đã ban xuống cho loài người.
Tứ Niên thở dài một tiếng, rời mắt khỏi khung ảnh của thiếu niên, ngẩng đầu nhìn Biện Thành. Ông biết mình đã đoán đúng, vì thế thản nhiên hỏi:
“Cậu là gì của Tứ Hà?”
Biện Thành im lặng không trả lời.
Tứ Niên đợi một lúc lâu cũng không thấy đối phương có ý định trả lời, vì thế bình thản mỉm cười lắc đầu:
“Không muốn nói cũng không sao. Nhưng mà cậu không cần bận tâm tôi đâu, tôi có thể tự chăm sóc bản thân.”
Ông hít sâu một hơi, đứng dậy, bàn tay vẫn giữ chặt khung ảnh.
“Cậu nghỉ ngơi sớm đi.”
“Bạn bè.”
Người đàn ông khàn giọng lên tiếng. Hắn ngẩng đầu, đối diện với Tứ Niên, hệt như đang “nhìn thẳng” vào đối phương vậy.
“Chúng cháu là bạn bè.”
Không biết Tứ Niên có tin câu trả lời này hay không. Chỉ thấy ông gật đầu, cười nói:
“Người tốt sẽ được ông trời phù hộ. Cảm ơn cậu đã làm bạn với Tứ Hà nhà tôi.”