Tra tấn (2)



Không gian xung quanh dần trở nên vặn vẹo, căn phòng phút trước còn tràn ngập ánh sáng, phút sau đã bị bóng tối u ám bao phủ, nuối trọn. Thanh Việt cố nén cảm giác buồn nôn nơi cổ họng, cắn chặt răng chịu đựng cơn choáng váng.

Cảm giác tựa như thân thể đang không ngừng nhẹ đi, da thịt thối rữa, trái tim đập trong lồng ngực cũng dần hóa thành bùn mềm. 

Tiếng dòi bọ rít gào mơ hồ vang lên, choán lấy không gian vốn tĩnh lặng. Chúng ngày càng càn rỡ, ngày càng điên loạn, tựa như không chờ đợi nổi muốn tham lam cắn nuốt từng mảnh thịt vụn nát trên khung xương trắng ởn. 

Thanh Việt nhắm nghiền mắt, kiềm chế cảm giác ghê tởm trào dâng trong lồng ngực, yên lặng chờ đợi.

Đến khi cánh cửa một lần nữa mở ra, quản lý kiêm trợ lý tên là Bảo Trâm, đồng thời cũng là chị họ của Thanh Việt hoảng hốt chạy vào, đỡ cậu ngồi dậy từ sô pha.

“Thanh Việt, Thanh Việt!”

Lông mi run rẩy vén lên, để lộ con ngươi trống rỗng, hệt như có thứ vô hình gì đó đã cuốn hết sức sống và linh hồn của nó vậy. 

Bảo Trâm thở dài, nửa dìu nửa ôm cậu lên lầu, cẩn thận đặt cậu lên giường, đắp chăn.

Từ đầu đến cuối, Thanh Việt hết sức ngoan ngoãn, ngoan ngoãn đến mức bất thường, tựa như "thi thể" cứng đờ mặc người xâu xé. 

“Lại đến nghĩa trang đúng không? Thanh Việt, tại sao cứ luôn phải giày xéo bản thân như thế?”

Người trên giường nhắm nghiền mắt, khuôn mặt trắng bệch, một câu cũng không trả lời nổi. Cuối cùng, Bảo Trâm trầm mặc đứng dậy, rời khỏi phòng ngủ.

Không biết bao lâu sau, ngón tay thon dài tái nhợt khẽ nhúc nhích. Thanh Việt mấp máy môi, lời nói tựa như tiếng thì thầm:

“Chỉ là… em cảm thấy, nơi đó nên mai táng bản thân mình.”

Tiếc rằng, một câu đó không có ai nghe thấy, càng không có ai đáp lời cậu. Thanh Việt yên lặng nằm trên giường, lắng nghe tiếng tích tắc của đồng hồ trên tường. Âm thanh chậm chạp nhưng nhịp nhàng đó khiến cậu thoải mái. Vì nó hệt như tiếng trái tim đang đập vậy, một trái tim vẫn sống đang đập thình thịch.

Hai tiếng sau, Thanh Việt bình thản ngồi dậy, đi xuống phòng bếp.

Bảo Trâm đã nấu xong cháo, thấy cậu xuống thì thuận tay múc luôn cho cậu một chén, đặt lên bàn. Khói trắng mang theo mùi thơm của tôm tựa hồ không khơi dậy được cảm giác ngon miệng của Thanh Việt, cậu gật đầu xem như lời cảm ơn. 

Thanh Việt ngồi xuống, bàn tay cầm thìa có hơi run rẩy, nhưng nhìn qua không có gì quá bất thường. 

“Chị, phòng 2013.”

“Thấy rồi sao?”

Thanh Việt gật đầu, không cần ngẩng đầu cũng biết chân mày Bảo Trâm đang nhíu lại, biểu tình bất an. Cậu chậm rì ăn một thìa cháo rồi mới tiếp tục lên tiếng:

“Có điều nhìn anh ta không giống kẻ xấu lắm.”

Khoảnh khắc nhìn thấy anh ta lần đầu tiên thì Thanh Việt đã có cảm giác tin cậy kì lạ. Tựa như nạn nhân xấu số gặp được cảnh sát, tựa như một bệnh nhân nan y gặp được bác sĩ. Thanh Việt cũng tự cảm thấy hình dung của mình rất kỳ quặc, nhưng bản năng mách bảo cậu rằng có thể thử tin tưởng kẻ xa lạ ấy.

Tên cũng quên hỏi. 

Bảo Trâm cười nhạt, Thanh Việt nghe được châm chọc và chế giễu trong tiếng cười đó. 

Cô chống tay trên bàn, nghiêng đầu, mái tóc ngắn mềm mại được gác gọn bên tai rơi xuống vài sợi. Bảo Trâm nhạt giọng nói:

“Không phải kẻ xấu nào cũng nhìn giống kẻ xấu đâu, chàng diễn viên 'yếu nghề' của tôi.”

Thanh Việt mỉm cười, gật đầu xem như tán đồng.

Bảo Trâm càng không vui. Cô rút điện thoại ra, đi đến một góc gọi điện. Hình như là gọi điện cho công ty, Thanh Việt nghe loáng thoáng vài chữ như “điều tra”, “dọn dẹp”. 

Cậu cũng không quá để tâm.

Bảo Trâm là một người có năng lực giỏi, nếu không vì Thanh Việt thì hẳn cô đã có thể đi đến một phương trời rộng lớn tốt đẹp hơn, có được những thứ càng khiến người ta nể phục hơn. Tiếc rằng Bảo Trâm lại là người xem trọng tình cảm, hứa dìu dắt cậu em họ liền dìu dắt tận mười năm ròng rã. 

Khi Bảo Trâm quay lại thì phát hiện Thanh Việt đang nhìn mình một cách chăm chú. Ánh mắt hơi trống rỗng, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Có điều, những lúc bắt gặp ánh mắt tương tự thế của Thanh Việt, trong lòng cô đều xuất hiện một cảm giác khó chịu kì lạ. Cũng không rõ là bất an hay sợ hãi. 

“Cháo sắp nguội rồi.”

Thanh Việt thu lại tầm mắt, cúi đầu, nhìn hạt cháo trắng mềm trong chén.

“Chị, nghe nói công ty mới ký hợp đồng với một diễn viên nữ tên là Bích Ngọc, rất có tiềm năng, còn đang tìm một quản lý phù hợp.”

Ánh mắt Bảo Trâm lập tức trở nên sắc bén, Thanh Việt hơi chột dạ.

Cậu im lặng nhìn người phụ nữ, cả hai tựa như đang giằng co.

Sau cùng vẫn là Bảo Trâm chịu thua trước. Một người bình thường cứng rắn sắt đá như cô lại luôn có thể nhún nhường đứa em họ Thanh Việt của mình, điều đó chứng minh tình cảm của cô dành cho cậu thật sự rất lớn.

Những điều ấy Thanh Việt đều có thể cảm nhận được.

Nhưng cảm nhận được và có muốn đón nhận hay không lại là hai chuyện khác nhau. 

“Thanh Việt, đừng làm chị buồn nữa.”

Thanh Việt mỉm cười. Bảo Trâm luôn cảm thấy ý cười của cậu ngày càng nhạt, ngày càng mơ hồ. Tựa như một kẻ cố gắng nhiều năm đang dần buông bỏ hy vọng, tựa như một diễn viên chuyên nghiệp quen ngụy trang bản thân bỗng lười bày ra tài diễn xuất mà bản thân đã tôi luyện vô số lần.

Đấy không phải là dấu hiệu tốt.

Lâu dần, mỗi khi Thanh Việt mỉm cười, Bảo Trâm đều theo bản năng cảm thấy bất an.

“Cháo rất ngon ạ. Nếu ngày nào cũng được ăn thì tốt biết bao nhiêu.”

Thanh Việt bắt đầu nghiêm túc ăn cháo. Động tác cậu rất chậm, cũng rất nhẹ, cả quá trình hầu như không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Hệt như một đoạn phim tua chậm, hình ảnh thì đẹp mắt đấy, nhưng không có âm thanh. 


​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout