Khuôn mặt Biện Thành trắng bệch, chỉ có biểu tình vẫn lạnh lùng như cũ. Hắn yên lặng nhìn chằm chằm chân mình, đôi mắt ngày càng tối tăm.
Thanh Việt rút kim truyền dịch khỏi tay mình, chân trần chưa kịp chạm xuống sàn thì Biện Thành đã cất bước. Hắn đi rất nhanh, cậu chỉ kịp nhìn bóng lưng cao lớn của đối phương khuất sau cánh cửa cùng với âm giọng có chút khản đặc:
“Tôi đi kiểm tra, cậu đừng lại gần cửa sổ, rất nguy hiểm.”
Thanh Việt ở khu phòng bệnh dành riêng cho những người nổi tiếng hoặc có địa vị cao trong xã hội, vì thế rất yên tĩnh. Dọc hành lang, Biện Thành chỉ gặp hai y tá. Các cô lịch sự mỉm cười chào hỏi, mà Biện Thành lại lạnh nhạt đi lướt qua.
Cho đến khi hai hàng dấu chân bằng máu lưu lại phía sau hắn lọt vào tầm mắt, hai y tá mới sợ hãi đi tìm bác sĩ.
Nếu không phải vì đèn hành lang mờ tối, các cô còn có thể nhìn thấy thêm thái dương nổi cộm gân xanh cùng với sự chán ghét tột cùng trong con ngươi đen của người đàn ông.
Thanh Việt không đuổi theo.
Cậu lẳng lặng nhìn hòn đá im lìm trên mặt sàn, hơi thất thần.
Cho đến khi Bảo Trâm mang vẻ mặt tái nhợt vào phòng, run rẩy kiểm tra từ đầu đến chân Thanh Việt một lượt, cậu vẫn không cất lời. Bảo Trâm cho rằng Thanh Việt bị dọa sợ, vì thế ôm lấy cậu, vừa vỗ về vừa trấn an.
“Đừng lo, chúng ta xuất viện ngay hôm nay.”
“Chị.”
Thanh Việt mỉm cười, môi mấp máy, nhưng cuối cùng lại chẳng nói ra.
Một “thi thể” thì làm sao biết đau biết sợ được? Cậu cảm nhận rõ được từng phần da thịt trên người mình đang chậm rãi thối rữa, trái tim đã ngưng đập từ lâu cũng dần biến thành một vũng máu bùn tanh hôi. Dù cho hết lần này đến lần khác lý trí với với Thanh Việt rằng đó chỉ là chính cậu tưởng tượng, là giả, là ảo giác, là bệnh. Nhưng Thanh Việt vẫn không sao đè nén nổi cảm giác ghê tởm trong lòng.
Cậu không cảm nhận được độ ấm của thân thể mình, không nghe được tiếng hô hấp hay tiếng đập của trái tim trong lồng ngực, càng không có bất kì cảm giác “tồn tại” nào.
Bọn họ biết cậu chỉ là đang mắc một hội chứng thần kinh hiếm có mà thôi, chính cậu cũng biết.
Nhưng cảm giác “mục ruỗng” và “thối rữa” ấy quá chân thật, chân thật đến mức Thanh Việt không biết rốt cuộc ai mới là kẻ đang lừa gạt nữa.
Ngay cả lúc này đây, khi Bảo Trâm ôm lấy cậu, Thanh Việt có ảo giác như cô đang ôm một cỗ thi thể xấu xí dơ bẩn, thậm chí muốn đưa tay đẩy cô khỏi người mình.
“Chị đây.”
Thanh Việt rũ mi mắt, che giấu đi những xúc cảm hỗn loạn trong đôi mắt nâu nhạt. Thật lâu sau, đôi môi tái nhợt mới chậm rì mấp máy, âm thanh rời rạc:
“Được, xuất viện.”
Một tiếng sau, Thanh Việt ngồi trên sô pha tại chung cư của mình, an tĩnh nhìn Bảo Trâm loay hoay tới lui trong bếp. Cậu cúi đầu, rút túi giấy dưới gối trên sô pha ra, im lặng nhìn những viên thuốc đủ loại màu sắc bên trong.
Một tay Thanh Việt băng kín bằng băng vải trắng muốt. Vì thế cậu dùng tay lành lặn còn lại chậm rãi lấy từng viên ra ra bỏ vào miệng, động tác nhai nuốt rất thản nhiên. Động tác hết sức tùy ý, mỗi màu lấy một viên, từ đầu đến cuối chân mày không thèm nhăn cái nào.
“Ăn” xong thì cất gọn túi giấy về vị trí cũ.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng “tích” một tiếng, mở ra. Thanh Việt nhìn Biện Thành đi vào, bàn tay lẳng lặng đẩy sâu túi giấy vào góc sô pha, rồi im lặng nhìn hắn.
Người đàn ông tựa như không phát giác ánh mắt của cậu. Hắn đi thẳng đến chỗ của Bảo Trâm, hai người họ to nhỏ trao đổi thứ gì đó. Thanh Việt không nghe rõ, cũng lười nghe.
Cậu nhìn xuống chân Biện Thành, nhìn thật kỹ, nhìn đến mức người đàn ông phải liếc nhanh về phía cậu một cái cũng không nhìn ra được bất thường gì. Thanh Việt thu tầm mắt lại, thản nhiên ngả người trên sô pha, tự nghịch khuya áo của mình.
Khuya áo bằng kim loại, va chạm với móng tay phát ra âm thanh nhịp nhàng vui tai.
Thuốc dần ngấm vào cơ thể, Thanh Việt cảm giác mỗi một giác quan trên cơ thể bỗng trở nên nhạy cảm hơn, tựa như đang cố gắng chứng minh sự tồn tại của chúng. Cậu cũng không biết đây là phản ứng của cá nhân cậu hay là tất cả các bệnh nhân lựa chọn dùng thuốc điều trị hội chứng cotard, cậu chưa từng hỏi bác sĩ.
Nhưng cảm giác này tuyệt đối không hề dễ chịu.
Dù là một ma sát nhỏ cũng có thể khiến làn da Thanh Việt nóng bừng, thậm chí có những cơn tê dại nho nhỏ. Chỉ có những lúc như vậy, cậu mới cảm giác bản thân đang bị hội chứng kia thao túng, chứ không phải bản thân thật sự chỉ là một cỗ thi thể đang thối rữa vô cùng ghê tởm.
Đến khi Thanh Việt ngẩng đầu, người đàn ông đã khuất dạng, chỉ còn Bảo Trâm đứng bất động đang đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó.
Bảo Trâm không giống bố, mà giống hệt người mẹ họa sỹ của mình.
Từ nhỏ, cô đã luôn che chở Bảo Trâm. Trong gia đình kia, Thanh Việt chỉ là đứa con ngoài giá thú chịu đủ ghẻ lạnh và khinh miệt. Nhưng trong nơi lạnh lẽo u ám ấy lại có một người chị họ luôn dành hết ấm áp và cưng chiều cho cậu. Mấy năm ở nhà họ Thư, Bảo Trâm chính là người duy nhất cậu dám dựa dẫm.
Đến người mẹ ruột thịt còn hết lần này đến lần khác vứt bỏ cậu, vậy mà một người chị họ không quá thân thuộc lại luôn bao dung bảo vệ Thanh Việt, cho cậu biết thế nào là dịu dàng, thế nào là tình thân. Đôi khi Thanh Việt sẽ hoài nghi, hoài nghi bản thân có xứng đáng với những thứ mà Bảo Trâm hy sinh hay không?
Bởi vì cậu luôn trở thành gánh nặng, thành hòn đá cản đường của Bảo Trâm. Cho dù cô không cảm thấy vậy, nhưng Thanh Việt vẫn luôn tự nhắc nhở chính mình.
Không nên vì sự ích kỷ và bất hạnh của bản thân mà hủy hoại cuộc đời của người khác.
“Chị. Bao lâu rồi chị không về nhà?”
Bảo Trâm ngẩn ngơ ngẩng đầu.
Thanh Việt kịp bắt lấy thứ xúc cảm vừa lóe lên trong đôi mắt cô.
Đúng vậy, năm ấy, vì bảo vệ Thanh Việt, Bảo Trâm to tiếng cãi nhau với người lớn trong nhà, cuối cùng kết thúc bằng một câu:
“Vậy chi bằng mày biến theo thứ tạp chủng đó đi!”
Lạnh lùng đến cùng cực.
Thanh Việt chưa bao giờ dám quên cảnh tượng ngày hôm đó. Đuôi mắt Bảo Trâm đỏ ửng, nhưng không rơi một giợt nước mắt nào. Cô đứng chắn trước người Thanh Việt, gật đầu, khàn giọng đáp một tiếng “được”.
Chữ “được” năm ấy tưởng chừng như phải dùng đến tất cả sức lực của thiếu nữ nhỏ gầy mới có thể thốt ra nổi, nặng tựa ngàn cân.
Vì thế, một câu ban nãy của Thanh Việt tựa như mũi dao đâm mạnh vào trái tim Bảo Trâm, khiến cô đau đến chết lặng.
“Ai gọi nói gì với em sao?”
Thanh Việt cúi đầu, vài lọn tóc mai rơi xuống, theo hô hấp mềm nhẹ mà khe khẽ rung động. Lâu sau, Thanh Việt ngẩng đầu, khẽ cười, chế nhạo và giễu cợt ẩn hiện dưới đáy mắt:
“Làm sao có thể chứ? Bọn họ hận không thể khiến tên tạp chủng này biến mất, làm sao muốn nói nhiều thêm một câu được.”
Bảo Trâm nhìn cậu, không biết có tin hay không, chỉ im lặng nhìn người trên sô pha.
Căn phòng vốn ấm áp, không biết vì sao Thanh Việt đột nhiên cảm thấy hơi lạnh.
Trên đời này, có một loại tổn thương, đó là khi bản thân làm người mà mình trân trọng phải thương tâm, thì chính mình cũng sẽ đau đớn hệt như vậy, thậm chí gấp trăm nghìn lần. Loại tổn thương này không chỉ không có cách nào chữa lành, trái lại còn lưu lại một vết sẹo thật lớn, ngày đêm dằn vặt.
Bình luận
Chưa có bình luận