Hương vị
Đến khi phát hiện trên sô pha có “khách”, Tứ Niên Viêm nhìn bàn thức ăn nóng hổi, lịch sự mời một câu:
“Nếu cậu Việt không chê thì ăn sáng cùng chúng tôi, rồi hẵng đến phim trường.”
Ông cũng không ngờ Thanh Việt sẽ gật đầu, đi đến bên cạnh, ngồi xuống.
Không khí trong lành buổi sáng cùng với hương thơm của đồ ăn nóng hổi khiến tâm trạng con người ta khoan khoái lạ thường. Thanh Việt thử một thìa nước mỳ, vị giác lập tức được thỏa mãn, mắt sáng lên.
Tứ Niên Viêm áy náy nhìn cậu, nếu ông biết Thanh Việt có mặt thì đã nấu thêm mấy món ngon rồi.
“Món ăn thanh đạm, có hợp khẩu vị của cậu không?”
Chàng trai gật đầu, nhẹ giọng nói “cảm ơn”.
Mái tóc ngang vai được Thanh Việt tùy ý cột phía sau, trên người cậu là chiếc áo len cao cổ màu tím nhạt. Trang phục quá đỗi giản dị, nhưng chỉ ngồi yên nơi đó thôi đã khiến người ta không rời nổi mắt. Tứ Niêm Viêm không thường xuyên theo dõi tin tức giới giải trí, khi nhận được thông báo của công ty thì mới chủ động đi tìm hiểu vị khách đặc biệt này.
Những tin tức trên mạng chỉ có thể đọc cho biết, thật giả ra sao thì chỉ có người trong cuộc mới tường tận. Tứ Niên Viêm sẽ không đánh giá ai đó khi chưa gặp mặt đối phương.
Qua tiếp xúc mấy ngày nay, ông thật sự cảm thấy cậu là một người tử tế.
Bữa sáng kết thúc bằng một ly sữa ấm.
Cậu vốn muốn vào bếp rửa chén, nhưng Tứ Niên Viêm lập tức hoảng sợ, liên tục nói “không cần, không cần đâu mà”. Cuối cùng, Thanh Việt đành cảm ơn lần nữa rồi trở về phòng.
Bảo Trâm đã ra ngoài từ bao giờ, căn phòng trống không.
Cậu ngả người xuống giường, mệt mỏi rũ mi mắt.
Một đêm không ngủ, đối với sức khỏe hiện tại của Thanh Việt thì quả thật hơi kiệt sức. Cậu vốn chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát, ai ngờ thiếp đi khi nào chẳng hay.
Trong mơ màng, Thanh Việt cảm thấy một ánh mắt hết sức dịu dàng rơi xuống gương mặt mình. Người kia bước đến thật gần, bàn tay ấm áp vuốt nhẹ mái tóc của cậu, sau đó mân mê vành tai trắng hồng. Cậu muốn mở mắt, muốn nhìn rõ đối phương, nhưng làm cách nào cũng không thức dậy nổi.
“Tôi về rồi.”
Ba chữ ấy vang lên hết sức dịu dàng, tựa hồ đang trấn an đối phương.
Thanh Việt không cố gắng giãy giụa nữa.
Đợi khi nhiệt độ ấm áp ấy rời đi, xung quanh lặng ngắt như tờ, Thanh Việt cũng chậm rãi rơi vào mê man. Những giấc mộng quen thuộc vẫn tiếp tục quấn lấy Thanh Việt, mà cậu thì chẳng có cách nào thoát ra được.
Rất lâu sau này, Thanh Việt vẫn không biết được những sự việc ngày hôm đó rốt cuộc là do cậu xuất hiện ảo giác hay là thật sự diễn ra. Chẳng qua, dù là tình huống nào thì cũng không quan trọng.
Buổi chiều Thanh Việt có cảnh quay.
Vì thế cậu đến sớm một chút để chuẩn bị. Cảnh quay này cậu không có bạn diễn, chỉ đơn giản là cậu thiếu niên ngồi trong một căn phòng tối, khuôn mặt không có biểu tình gì, nhưng đôi mắt lại đè nén vô số loại cảm xúc.
Cảnh diễn tưởng như đơn giản, thực chất lại là một cảnh diễn rất khó.
Nhân vật chính bất động ngồi nơi đó, thân thể thiếu niên trẻ tuổi tựa như chết lặng với trái tim bị bàn tay vô hình nào đó nghiền ép.
Đấy là lần đầu tiên cậu chứng kiến sự rời đi vĩnh viễn của một người quan trọng, và người đó chính là người mẹ dịu dàng của cậu. Cả thế giới không sụp đổ, nhưng chao đảo, tựa như muốn hất văng kẻ cô độc là cậu ra ngoài.
Khi cảnh diễn chưa bắt đầu, Thanh Việt đảo mắt một vòng quanh phim trường, tựa hồ đang tìm kiếm bóng dáng ai đó. Bảo Trâm phát giác ánh mắt khác thường này của cậu, ghé lại thì thầm:
“Em muốn tìm ai?”
Thanh Việt lắc đầu, cúi đầu, nhìn vào kịch bản trong tay.
Mái tóc ngang vai được tùy ý bung xõa, vài sợi gác lên vành tai, vài sợi lửng lơ giữa không trung. Những tia sáng lọt qua khe cửa sổ, rơi xuống gò má trắng nõn của thiếu niên, cảnh tượng đẹp đến mức không rời nổi mắt.
Dẫu không có lời thoại, người ta vẫn cảm nhận được sự khốn khổ và đau đớn của thiếu niên qua đôi mắt kia. Dẫu không rơi lệ, người ta vẫn cảm nhận được sự bất lực và tuyệt vọng qua đôi môi mìm chặt kia.
Nỗi đau trong sự im lặng mới là nỗi đau dai dẳng kinh khủng nhất. Người ta chẳng thể trút bỏ tất cả sự ngột ngạt qua tiếng nấc nghẹn, qua tiếng gầm thét hay bàn tay trầy xước đầy vết máu. Tất cả bị dồn áp trong thân thể gầy yếu, khiến đáy lòng nặng trĩu.
Kiến Phương im lặng nhìn người đang được bóng tối bao bọc giữa căn phòng kia, vô thức bước về phía cậu một bước.
Không ai phát hiện bàn tay buông bên người của anh ta hẽ siết chặt, tựa hồ đang kiềm chế thứ gì đó. Kiến Phương đứng trong chốc lát rồi quay người rời đi. Đạo diễn chăm chú nhìn vào màn hình, sau khi hô “cắt” một tiếng thì nhìn theo hướng Kiến Phương vừa rời đi. Ông lớn tuổi rồi, đủ tinh tường để nhận ra mâu thuẫn giữa người với người có sâu hay không. Nhưng dù sao cũng là chuyện của người trẻ tuổi, thấy rồi biết đó chứ không thể can thiệp.
Trên hành lang vắng lặng, đôi giày da đen bóng chợt sững bước. Anh ta ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ đang khoanh tay dựa người vào tường, ánh mắt dừng trên người anh ta hết sức lãnh đạm.
“Thanh Việt đã gặp cậu rồi nhỉ?”
Kiến Phương nhìn Bảo Trâm, không trả lời.
Người phụ nữ cười nhạt một tiếng.
“Có phải là anh muốn giày vò đứa trẻ đáng thương ấy đến chết, mới chịu buông tha hay không?”
Câu này quá sắc bén, quá tà nhẫn, khiến người đàn ông cứng đờ người. Anh ta vốn có thể bao biện cho chính mình, hoặc có thể dùng quyền hạn của mình hiện tại để ép Bảo Trâm im lặng. Nhưng không, Kiến Phương chỉ trầm mặc nhìn cô, từ đầu đến cuối không đáp một lời.
“Thanh Việt từng làm gì khiến anh không vui ư? Anh nói đi, tôi thay cậu ta đền.”
Bảo Trâm quá am hiểu cách khiến ai đó phải hổ thẹn, vì thế những lời cô thốt ra đều tựa như một lưỡi dao đâm thẳng về phía đối phương, từng chữ đều vô cùng sắc nhọn.
“Đừng dồn người khác đến đường cùng, Kiến Phương. Một con mèo con khi nổi điên cũng có thể cào nát bàn tay anh đấy.”
Bảo Trâm gằn từng tiếng rồi cất bước đi về phía phim trường.
Tiếng giày cao gót va chạm với mặt sàn tựa như âm thanh thứ gì đó nặng nề gõ vào lồng ngực người đàn ông.
“Không phải…”
Người đàn ông nhẹ giọng thều thào. Mi mắ rũ xuống thật thấp cũng không giấu được sự bất lực và mỏi mệt trong đôi mắt anh ta.
Hamster trong túi vest cuối cùng cũng thức giấc. Nó lắc cái mông tròn của mình, ló đầu ra ngoài. Phát hiện người đàn ông bất động nhìn chằm chằm sàn nhà thì lớn tiếng kêu “chít chít”, tựa hồ đang gấp gáp hỏi han gì đó.
“Đừng ồn ào, Xí Xí.”
Kiến Phương khàn giọng nói, bàn tay chạm nhẹ lên túi áo, tựa như đang trấn an con vật nhỏ.
Hamster tên Xí Xí chẳng những không an ổn hơn, trái lại còn hung hăng cắn một cái vào lòng bàn tay Kiến Phương. Người đàn ông nhìn dấu răng mơ hồ trên da, thở dài một tiếng.
“Được rồi.”
Kiến Phương bế hamster ra, chỉ cần một tay là bao trọn thân thể mũm mĩm của nó.
Cả hai đi về phía cuối hành lang, một kẻ không ngừng “chít chít” để bày tỏ điều gì đó, còn một người thì giữ sự im lặng từ đầu đến cuối.