Ác mộng, đôi khi không nhất định phải là cảnh tượng gì đó thật kinh hoàng.
Cảnh tượng trong mộng càng ngọt ngào và ấm áp, thì khi tỉnh giấc, đối diện với thực tại tàn khốc, con người ta sẽ càng hụt hẫng tiếc nuối. Sự ám ảnh cứ thế đeo bám dai dẳng, đấy mới là ác mộng thật sự.
Thanh Việt mở choàng mắt, cổ họng khô khốc phát ra ba chữ “đừng đi mà”. Tiếc rằng người cần nghe lại chẳng bao giờ nghe thấy, càng không thể làm được.
Cậu loạng choạng xuống giường, đi về phía nhà vệ sinh. Cánh cửa đóng kính, tiếng nôn khan mơ hồ truyền ra.
Không biết qua bao lâu, cánh cửa im lìm đó mới được mở ra. Thanh Việt đi được vài bước rồi đứng bất động giữa căn phòng, bàn tay buông lơi bên người siết chặt. Mái tóc hơi dài theo động tác ấy mà rũ xuống thật thấp, che đi những cảm xúc hỗn độn dưới đáy mắt.
Một tháng sau đó, Thanh Việt chưa từng đặt chân đến công ty thêm lần nữa, mọi việc đều được xử lý thông qua Bảo Trâm.
Trên đời này thật sự có những thương tổn khiến con người ta sinh lòng sợ hãi, không ngừng trốn tránh. Tuy rằng Thanh Việt không quá trân trọng cuộc sống hiện tại, nhưng cậu cũng không hy vọng ai đó đảo lộn nó một lần nữa, bất kể là ai.
Thời gian chảy trôi, thấm thoát lại thêm ba tháng.
Vết thương trên người Thanh Việt không còn ảnh hưởng đến việc diễn xuất của cậu nữa, vì thế lịch trình lại kín mít như trước kia. Có khác chăng chính là việc một đoạn video ngắn quay được cảnh vệ sĩ bên người của Thanh Việt bất ngờ được ai đó tung lên mạng, đạt được mấy trăm triệu lượt xem. Biện Thành bỗng dưng trở nên nổi tiếng, thậm chí có người hâm mộ của riêng mình.
Lúc này đây, Thanh Việt ngồi trên ghế xoay, đôi chân dài bắt chéo, tay chống cằm, dùng một nụ cười vừa có ý “thưởng thức” vừa mang chút trêu ghẹo nhìn người đàn ông.
“Nghe nói còn có nhãn hàng mời anh đến làm quảng cáo? Thế nào, có muốn chuyển hướng từ bảo an sang làm minh tinh không?”
Biện Thành lạnh nhạt nhìn cậu, không thèm đáp lời.
Thanh Việt thấp giọng cười khẽ một tiếng.
Vừa hay Bảo Trâm đẩy cửa đi vào, mang theo hành lý của Thanh Việt. Sắp tới, cậu có một bộ phim quay ở nước ngoài. Tạo hình bộ phim này yêu cầu tóc dài ngang vai, vậy nên Thanh Việt đã nuôi tóc được mấy tháng nay, hiện tại vừa đạt đến độ dài yêu cầu.
Cậu đứng dậy, gỡ dây buộc tóc trên cổ tay mình xuống, tùy ý cột những lọn tóc đen mềm đang xõa tung kia lại phía sau.
Thanh Việt đương nhiên không biết dáng vẻ ấy của mình đẹp mắt đến độ nào.
Bảo Trâm im lặng ngắm nhìn, thầm nghĩ nếu tạo hình này được tung ra, người hâm mộ không biết sẽ phấn khích đến mức nào nữa. Mặc dù mỗi một vai diễn, Thanh Việt đều mang đến một nhân vật mới mẻ, cũng chưa từng khiến khán giả thất vọng, nhưng Bảo Trâm cảm thấy tạo hình lần này thật sự quá mức lóa mắt.
Khuôn mặt vốn dĩ tinh xảo, nay thêm mái tóc dài, khí chất toàn thân liền thay đổi. Trông cậu hệt như một tinh linh bước ra từ tiểu thuyết, trong dịu dàng có hờ hững, trong sắc sảo có trong trẻo. Một khi đã nhìn cậu thì chẳng thể rời mắt nổi.
Cô còn công việc cần xử lý trong hôm nay, vì thế chiều mai mới đến địa điểm quay phim được. Biện Thành đi cùng Thanh Việt đến làm việc với đoàn làm phim trước.
Nghe nói địa điểm quay phim sắp đến chính là một tòa biệt thự cổ kính giữa nền cát của một gia tộc cực lớn. Để được quay phim ở nơi này, đoàn làm phim đã bỏ không ít công sức và tài lực. Bảo Trâm còn biết được thêm thông tin là một trong số những cổ đông của dự án phim có quan hệ khá thân thiết với chủ tòa biệt thự này, hình như lần này cũng đến tham quan phim trường.
“Để chị tiễn em ra sân bay.”
Thanh Việt cười, xua tay.
“Không cần đâu. Tối mai gặp lại.”
Bảo Trâm im lặng nhìn bóng lưng Thanh Việt khuất sau cánh cửa, không hiểu sao trong lòng cứ luôn cảm thấy bất an.
Hệt như buổi tối của một năm rất lâu về trước.
Quả nhiên, năm tiếng đồng hồ sau, Bảo Trâm đột ngột nhận được một cuộc điện thoại.
Bàn tay cầm bút run rẩy, âm thanh va chạm thanh thúy vang lên nhưng người phụ nữ dường như không còn nghe thấy bất cứ thứ gì được nữa. Cô hoảng sợ đến mức khuôn mặt trắng bệch, hô hấp hỗn loạn.
“Không thể nào… Làm sao có thể như thế được?”
Nội dung của cuộc điện thoại ấy chỉ có vài câu. Rằng khi Thanh Việt xuống máy bay, xe công ty bị hư đột xuất, vì thế cậu và Biện Thành dùng phương tiện công cộng để di chuyển đến chỗ của đoàn phim. Trời mưa, chiếc xe lật giữa dốc, rơi thẳng xuống biển. Hiện vẫn chưa có tung tích của hai người, lực lượng cứu hộ đang cố gắng hết sức mình.
Có những lần gặp, cứ thế lẳng lặng biến thành lần cuối cùng.
Dù là vì hội chứng cotard hay những thương tổn mà Thanh Việt từng chịu đựng, Bảo Trâm chưa bao giờ dám tưởng tượng đến một ngày, trước mắt cô chỉ còn là tấm bia mộ lạnh lẽo. Cô cứ ngỡ, chỉ cần chính mình còn cố gắng hết sức bảo hộ đứa trẻ ấy thì nó vĩnh viễn sẽ có được cuộc sống bình an và tốt đẹp.
Bảo Trâm vẫn luôn tự lừa gạt bản thân như thế.
Chung quy, cô cũng chỉ là một sinh mệnh nhỏ bé giữa thế gian rộng lớn này mà thôi, có những chuyện không có cách nào thay đổi được.
Bình luận
Chưa có bình luận