Bảo Trâm và Thanh Việt ăn bữa tối trong không khí trầm mặc. Xong bữa, cậu ngả người trên sô pha, rồi ngủ quên trong tiếng nước chảy tí tách từ phòng bếp.
Khi tỉnh dậy thì căn nhà không một bóng người, rèm cửa được kéo kín, phòng khách bao phủ bởi ánh sáng vàng ấm áp, trên người Thanh Việt cũng được phủ một lớp chăn mỏng mềm mại.
Cậu ngây ngốc ngồi trên sô pha, lâu sau cười nhạt một tiếng.
Kì lạ thật đấy, người nên rời đi thì mãi chẳng chịu rời đi. Kẻ phải hèn mọn quỵ lụy cầu xin thì lại tàn nhẫn vứt bỏ không một chút do dự. Thư Âm thầm nghĩ, ý cười bên môi ngày càng nhạt.
Tình cảm của con người là thứ vừa mâu thuẫn vừa phức tạp, không thể cưỡng cầu, càng không thể hiểu tường tận được.
Vậy mà có không ít người cố chấp muốn làm thứ không có cách nào thực hiện được ấy.
Thành phố rực rỡ ánh đèn, nơi đây dường như không bao giờ có đêm đen. Đến mặt trăng cũng mất đi cảm giác tồn tại, đành lui ra sau áng mây.
Bảo Trâm đứng trước cửa căn biệt thự to lớn, đến chính cô cũng không nhận ra dưới đáy mắt mình có bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu đè nén. Ai cũng có một nơi mình muốn trở về, nhưng không phải ai cũng có thể trở về.
Trời đổ mưa từ bao giờ cô cũng không hay biết.
Bảo Trâm đứng nơi đó, đơn độc, mệt mỏi.
Màn mưa trắng trời, tiếng bọt nước vỡ tan, không ai phát hiện âm thanh nức nở nhỏ nhẹ xen lẫn bên trong.
Có người từng nói rằng khi đứng trong mưa, con người sẽ có thể trút bỏ tâm tư nặng nề theo làn nước lạnh lẽo. Nghe thì lãng mạn đấy, nhưng khi thật sự mang trong lòng tâm tư trĩu nặng thì làm sao nói trút bỏ là trút bỏ được, có chăng chỉ là cách khiến bản thân tê liệt tạm thời mà thôi.
Cứ như vậy đến khi mưa dần nhẹ hạt.
Bảo Trâm nhìn ngắm biệt thự quen thuộc trước mắt thêm chốc lát rồi quay người muốn rời đi.
Xuất hiện trước mắt cô là một đôi giày thể thao lấm lem bùn đất và một chiếc dù màu tìm nhạt lăn lóc trên mặt đất. Lần theo đôi chân dài của đối phương là chiếc áo sơ mi trắng, ba lô bằng da loang lổ vệt nước, và một khuôn mặt tái nhợt.
“Dì.”
Bảo Trâm giật mình, ánh mắt nhìn thiếu niên trước mặt có chút ngẩn ngơ.
“Ninh Quân?”
Thiếu niên nhỏ gầy năm xưa đã trổ mã, ngũ quan non nớt trong kí ức đã trưởng thành, trở nên khôi ngô và tuấn tú. Thậm chí đứa trẻ còn cao hơn Bảo Trâm, tóc đen ướt đẫm nước dính sát bên sườn mặt.
Ninh Quân vốn không phải người mang huyết thống họ Huỳnh, mà là được nhận nuôi. Lúc đưa đứa trẻ này về, ai cũng phản đối, bao gồm cả Bảo Trâm. Không ai hy vọng một người xa lạ đột ngột xuất hiện rồi gián tiếp gây ra sóng gió cho gia đình vốn đang yên ấm của mình cả.
Thời gian thấm thoát trôi qua, đã rất nhiều năm rồi.
“Dì về nhà lâu chưa?”
Giọng nói cũng không giống trong quá khứ. Từ âm thanh trong trẻo như tiếng va chạm của châu ngọc biến thành giọng nói trầm trầm.
Không đợi Bảo Trâm trả lời, Ninh Quân tiếp tục nhẹ giọng hỏi:
“Trở về rồi, có còn đi nữa không?”
Bảo Trâm không nhớ nổi trước kia quan hệ của bọn họ có thân thiết đến mức gặp lại sẽ hỏi han một cách chân thành và dịu dàng như lúc này không. Cô còn chưa kịp đáp lời, người rõ ràng còn tỉnh táo đột nhiên lảo đảo, cả người nghiêng hẳn về phía trước, rơi vào vòng ôm theo bản năng của Bảo Trâm.
“Cậu…”
Cô hốt hoảng đỡ lấy thân thể đối phương, rồi bị nhiệt độ nóng phỏng tay của Ninh Quân dọa cho giật mình.
Bảo Trâm rơi vào boặn khoăn, cô nên để cậu ta ở trước cửa biệt thự, chờ người bên trong phát hiện ra, hay lầ nên đưa thẳng cậu ta tới bệnh viện đây? Dù sao bệnh viện cũng cách nơi này không xa.
“Đừng… Đừng mà.”
Bàn tay trắng bệch của Ninh Quân siết lấy vạt áo Bảo Trâm, đôi mắt nhắm nghiền, chân mày nhíu chặt, thậm chí đuôi mắt còn ửng đỏ lên. Dù dáng vẻ bên ngoài của cô có vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất Bảo Trâm là người rất dễ mềm lòng.
Không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, Bảo Trâm cẩn thận đỡ lấy Ninh Quân, để cậu dựa vào vai mình, rồi chậm rãi dìu người đến xe ô tô cách đó mười bước chân. Trọng lượng của một người trưởng thành khiến Bảo Trâm hơi vất vả, dìu người đến nơi thì sắc mặt cô cũng tái đi mấy phần.
Đối phương tựa hồ đã sốt đến mê man, bàn tay siết lấy vạt áo Bảo Trâm chậm rì buông lỏng, hơi thở ấm nóng rơi trên cổ cô, không ngừng thấp giọng rì rầm điều gì đó.
Bảo Trâm để người ngồi bên ghế phó lái, còn chưa kịp đóng cửa xe thì đối phương đột nhiên vươn cánh tay ôm lấy eo cô, kéo cả người Bảo Trâm rời vào lòng cậu ta.
Áo sơ mi ướt sũng dán chặt vào da thịt, xúc cảm lạnh lẽo khiến mỗi một giác quan đều trở nên nhạy cảm hơn. Bảo Trâm thậm chí có thể nghe được tiếng trái tim đập trong lồng ngực của đối phương.
Cô vốn muốn hết văng bàn tay đặt trên eo mình, nhưng Ninh Quân bỗng dưng nghiêng người thì thầm câu gì đó. Chỉ thấy Bảo Trâm thất thần nhìn người thần trí mơ hồ kia lâu sau mới thở dài một tiếng, bình thản đứng dậy.
Cô nghe được một cái tên rất mơ hồ. Hẳn là sốt đến mức đầu ó không tỉnh táo, nhầm lẫn Bảo Trâm với người nào đó rồi.
“Đừng đi…”
“Quay lại phía sau, nhìn một lần thôi, cầu xin…”
Bảo Trâm lấy khăn mỏng ở ghế sau phủ lên người Ninh Ân, sau đó trở về ghế lái, xoay vô lăng thẳng hướng bệnh viện gần đây nhất.
Sau khi đưa người đến bệnh viện, làm thủ tục nhập viện xong xuôi, Bảo Trâm cũng cahnwgr nén lại thêm. Dù sao đối phương cũng chẳng phải đứa trẻ năm nào nữa, tỉnh lại sẽ tự biết đường về nhà.
Cô quay lại xe, ngây ngốc ngồi nơi đó.
Khi Thanh Việt hỏi cô bao lâu rồi chưa về nhà, Bảo Trâm thật sự cảm thấy rất khổ sở. Khát khao và nhung nhớ mà cô nỗ lực đè nén bấy lâu thoáng chốc vỡ ra, rồi cứ thế xuất hiện trước cửa biệt thự. Có một vài thứ, nếu không ai chạm vào thì sẽ mãi là thứ được chôn giấu dưới đáy lòng. Nhưng một khi nứt vỡ ra thì sẽ giống hệt cơn đại hồng thủy, khiến con người ta trở ên trống rỗng và mỏi mệt.
Chẳng qua, Bảo Trâm không hối hận quyết định của nhiều năm về trước.
Mấy năm qua chưa từng hối hận bao giờ.
Đúng lúc này, tiếng chuông di động chợt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Bảo Trâm. Cô theo thói quen rút điện thoại từ trong túi sách xa, kết quả phát hiện điện thoại vốn không hề đổ chuông. Thậm chí còn vì ngấm nước mưa nên màn hình tối đen, chắc là đã hư rồi.
Bảo Trâm theo dấu âm thanh, nhìn sang ghế lái phụ, trông thấy một chiếc điện thoại lạ mắt. Kiểu dáng hơi cũ, trên màn hình còn có mấy vết nứt rất nhỏ, giống như thường xuyên bị chủ nhân bất cẩn đánh rơi.
Hẳn là của Ninh Quân để quên.
Nhạc cuông giống hệt của Bảo Trâm. Mà nhạc chuông này, cô đã dùng hơn mười mấy năm rồi.
Lúc Bảo Trâm cầm điện thoại lên thì cuộc gọi đã kết thúc, trên màn hình liên tục xuất hiện tin nhắn mới nhận được.
“Huỳnh Ninh Quân, anh không sợ quả báo sao?”
“Huỳnh Ninh Quân, những bí mật nho nhỏ của anh, tôi đều biết tường tận cả đấy.”
“Đừng tưởng tất cả đã chấm dứt! Tôi có rất nhiều cách khiến anh sống dở chết dở, cứ chờ đấy!”
Giọng điệu đe dọa khiến Bảo Trâm phải cau mày. Cô lặng lẽ lưu số điện thoại gửi những tin nhắn đó lại, sau đó thả điện thoại vào ngăn kéo.
Kẻ nào to gan như thế, dám dọa nạt người mang họ Huỳnh?
Bình luận
Chưa có bình luận