So với người bình thường thì vết thương của Thanh Việt được tính là lâu lành. Cậu tịnh dưỡng gần một tháng, băng vải trên tay cũng đã tháo xuống, nhưng miệng vết thương lại chậm chạp không chịu liền sẹo.
Đôi khi Thanh Việt sẽ có ảo giác từ miệng vết thương bò ra vô số dòi bọ trắng bệch, thậm chí mơ hồ nghe tiếng rít gào khi chúng chen chúc dưới lớp da. Bản thân là một cỗ thi thể đang phân hủy với mùi tanh tưởi ghê rợn, mỗi lúc xuất hiện suy nghĩ đó, cậu phải tự đè nén cảm giác muốn dùng tay cào nát miệng vết thương kia ra, xem xem rốt cuộc bên trong có thật sự đang thối rữa hay không.
Những lúc không có ai bên cạnh, cậu sẽ lén dùng dây thừng tự trói bàn tay còn lành lặn của mình vào đầu giường, tránh cho bản thân thật sự làm ra cái gì đó.
Chẳng qua, có những thứ càng kiềm chế thì khi bùng nổ lại càng cuồng loạn.
Ngày hôm đó, nghe nói công ty có một kịch bản rất có tiềm năng dành cho cậu, Thanh Việt rảnh rỗi liền tự mình đến công ty để xem. Dù sao ở nhà cũng hết đọc sách lại ngẩn người.
Khi đi qua phòng khách, Thanh Việt bắt gặp một bóng dáng nho nhỏ đang run rẩy co ro trong góc tường. Nhìn kỹ thì là một nhóc chuột hamster béo mầm.
Hai tai hồng nhạt run lên, hai má căng phồng không ngừng đẩy hạt quả rơi ra ngoài. Hẳn nó cảm thấy làm như vậy thì bản thân sẽ nhỏ bé lại, có thể giảm cảm giác tồn tại xuống thật thấp.
Thật ra trước kia Thanh Việt từng nuôi thú cưng.
Cũng là một nhóc hamster rất đáng yêu, được một người quan trọng tặng.
Cũng không tính là tặng, vì khi người đó rời đi chỉ để lại duy nhất con hamster ấy.
Đoạn thời gian đấy, mỗi khi trở về nhà, Thanh Việt đều có cảm giác đặc biệt mong chờ. Bởi vì ở nhà có một thứ vừa mềm vừa ấm đang lặng lẽ chờ đợi cậu. Tiếc rằng, trong một đêm giông bão, đường về nhà bị cây cối gãy đổ chắn ngang, giao thông tắc nghẽn. Thanh Việt ngủ lại khách sạn gần phim trường, đêm hôm sau trở về thì không thấy con hamster đó đâu nữa, tìm thế nào cũng không tìm ra.
Vài ngày sau, khi đang đi dạo dưới chung cư, cậu nhìn thấy một phần thi thể bị thối rữa của nó. Lông da xám nhạt lấm lem bùn đất, đôi mắt trắng dã trợn tròn.
Là hamster không thấy cậu trở về nên đã đi tìm sao?
Hay nó sợ sấm chớp, hoảng loạn trốn đi tìm một nơi an toàn hơn?
Thanh Việt không biết.
Vì thế, lúc này đây, khi nhìn thấy con vật trước mắt, trong đầu Thanh Việt trống rỗng.
Cậu vô thức bước lại gần nó.
Ở vị trí cách hamster ba bước chân, Thanh Việt chợt dừng lại, bất động nhìn chằm chằm nó. Mà hamster này rất thông minh, tựa như cảm nhận được ánh nhìn sắc bén của loài người cao lớn, thân thể tròn trịa run lẩy bẩy.
“Xí Xí, lại đây.”
Hamster nghe thấy thanh âm ấy thì lập tức cong mông lao đi. Chân nhỏ ngắn cũn nỗ lực hết sức, dáng vẻ vừa mừng vừa sợ. Đến hạt ngũ cốc vất vả tích góp rất lâu vương vãi đầy trên đất cũng không thèm để ý, cứ thế chạy thẳng một mạch.
“Lại chạy lung tung rồi.”
Giọng nói của người đàn ông vang lên sau lưng Thanh Việt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Sắc mặt cậu bỗng dưng tái nhợt, ngón tay hơi co quắp. Thanh Việt bất động đứng đó, đôi chân hệt như đã bám rễ trên mặt đất.
Hamster “chít chít” vài tiếng, được đối phương ôm vào lòng. Sau đó là tiếng bước chân rời đi.
Từ đầu đến cuối, Thanh Việt không hề quay đầu.
Bảo Trâm đi từ chỗ biên kịch trở về, chưa kịp nói gì thì đã phát giác bất thường. Mỗi lần “phát bệnh”, Thanh Việt sẽ không thể tự di chuyển được. Nặng hơn là không thể nói chuyện, thậm chí tự ngừng hô hấp.
Bác sĩ lý giải đó là vì Thanh Việt cảm giác chính mình là một thi thể, mà thi thể thì không thể đi lại, không thể nói chuyện, không thể hô hấp.
Lúc này đây, sắc mặt cậu càng lúc càng tái xanh. Kịch bản trong tay Bảo Trâm rớt xuống, cô chỉ kịp khóa kín cửa phòng rồi lao nhanh đến đỡ lấy Thanh Việt sắp ngã xuống, để cậu dựa vào lòng mình.
“Thanh Việt! Hít thở! Em nghe xem, tim em vẫn còn đập! Em nghe xem, tim vẫn đập, trái tim vẫn sống. Thanh Việt, nghe lời chị, tập trung hít thở.”
Tiếng nức nở khe khẽ vang lên, trên khuôn mặt cứng đờ là biểu tình khốn khổ.
Thứ chất lỏng trong suốt chậm rãi rỉ ra từ đuôi mắt.
“Chị…”
Thanh âm ấy nghẹn ứ trong cổ họng, vất vả lắm mới có thể thốt ra.
Bảo Trâm ôm chặt cậu, dường như đang cố gắng truyền hơi ấm trên người mình qua thân thể lạnh lẽo của đối phương.
“Chị…”
Căn phòng nhất thời chỉ còn tiếng gọi khản đặc đầy khổ sở.
Bảo Trâm siết chặt bàn tay của người trong lòng. Mỗi một chữ "chị" được cất lên, cô đều nhẹ giọng đáp “ừm” một tiếng, tựa như đang trấn an.
Lâu sau, Thanh Việt chậm rì rũ mi mắt, đôi môi nhợt nhạt vẫn mấp máy nhưng không hề phát ra âm thanh.
Khi thân thể căng cứng dần thả lỏng cũng là lúc Thanh Việt mê man thiếp đi. Trong khi giằng co, vết thương vốn chưa lành ở tay lại rách ra, máu tươi loang lổ trên làn da tái nhợt, nhìn qua vô cùng dọa người.
Bình luận
Chưa có bình luận