Trừng phạt
Cảnh quay tiếp theo diễn ra ngoài trời, giữa rừng thông.
Bảo Trâm đứng bên ngoài phim trường, lẳng lặng nhìn Thanh Việt trước ống kính.
Cô không đoán được Thanh Việt sẽ đối mặt với người từng vứt bỏ bản thân ra sao. Nếu có thể, Bảo Trâm hy vọng Kiến Phương không bao giờ xuất hiện trước mắt Thanh Việt nữa. Anh ta có gan rời đi, vậy tốt nhất nên biến mất cả đời.
Tiếc rằng, hiện tại, người không nên quay về đã quay về, người không nên xuất hiện cũng đã xuất hiện.
Chẳng qua, sẽ chẳng có ai cho anh ta cơ hội làm tổn thương đứa trẻ đáng thương ấy nữa, kể cả chính bản thân đứa trẻ. Người ta thường nói “một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng”.
Kết thúc cảnh diễn, Thanh Việt đón lấy chai nước từ tay cô bé trợ lý, ngửa đầu uống một ngụm rồi cất bước về phía Bảo Trâm. Dây giày bị tuột khiến Thanh Việt phải dừng bước, ngồi xổm xuống cột lại cẩn thận.
Đến khi cậu ngẩng đầu lên thì bị cảnh tượng trước mắt dọa đến mức khuôn mặt trắng bệch. Thanh Việt chỉ kịp lao nhanh đến, đẩy mạnh người đàn ông ra xa.
Cành cây thô nặng rơi xuống, âm thanh va chạm vang lên hết sức chói tai. Cả phim trường tràn ngập tiếng hét kinh hoảng, thậm chí có người ngất xỉu tại chỗ.
“Thanh Việt!”
Bảo Trâm run rẩy gọi tên cậu, âm thanh nghẹn ngào, bước chân thoáng lảo đảo. Khoảnh khắc cành cây rơi thẳng vào người đứa trẻ, trái tim Bảo Trâm gần như ngừng đập.
Đạo diễn chạy đến, cẩn thận xem xét rồi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
“Mọi người đừng hoảng. Cành cây không rơi trúng người cậu ấy. May mắn, quả là may mắn. Đây, để tôi đỡ cậu dậy.”
Vì cành cây nhiều tán nhỏ, nhìn bên ngoài giống như Thanh Việt đang bị cành cây to nặng đè lên người. Thực chất thì chỉ bị một vài cành cây nhỏ vướng vào áo mà thôi.
“Chắc là gãy do cơn bão hôm trước. Gió hôm nay hơi lớn, vậy nên mới lìa hẳn ra.”
“Hôm nay dừng ở đây thôi. Tôi đưa cậu về nghỉ ngơi.”
Vị trí cành cây kia rơi xuống là nơi Biện Thành đứng, Thanh Việt liều mạng cứu hắn một mạng. Hắn muốn nói lời cảm ơn, nhưng xung quanh quá ồn ào, ai cũng chen chúc hỏi thăm Thanh Việt, hắn không có cơ hội.
Vì thế, Biện Thành im lặng đi theo đám đông đưa cậu về phòng.
Tuy Thanh Việt cười nói không sao, nhưng khuôn mặt cậu lại trắng bệch.
Đạo diễn vẫn hơi bất an nên gọi bác sĩ đến khám tổng quát cho Thanh Việt. Kết quả ngoài xây xước vài chỗ thì không có vết hương nguy hiểm nào, chỉ là bất ngờ nên tinh thần vẫn còn hốt hoảng mà thôi. Thăm khám xong xuôi thì cũng đã nửa đêm, lúc này ông mới yên tâm, dặn dò kỹ rồi rời đi.
Bên ngoài cửa, đạo diễn bắt gặp Biện Thành. Chàng trai trẻ nhíu chặt mày, môi mìm thành một đường thẳng.
“Người vẫn khỏe mạnh, không cần áy náy.”
Biện Thành gật đầu.
Đợi khi hành lang hoàn toàn yên tĩnh, hắn mới vươn tay, do dự không dám đẩy cửa vào.
Đúng lúc này, bên tai chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập. Đối phương tựa hồ rất gấp gáp, vừa đến trước cửa đã đẩy cửa bước vào, không nhìn thấy Biện Thành đang đứng nơi đó.
Bảo Trâm đắp kín chăn cho người trên giường xong, nghe tiếng động, quay đầu lại, nhìn thấy Kiến Phương. Sắc mặt anh ta không tốt lắm, tóc hơi rối, giống như vừa vội vàng chạy đến nơi này.
“Em ấy không sao chứ?”
Bảo Trâm gật đầu, nhạt giọng trả lời:
“Không có vấn đề gì. Đã ngủ rồi, cảm ơn anh đã quan tâm.”
“Tôi có thể ở lại chăm sóc em ấy không?”
Bảo Trâm không tin được người đàn ông sẽ dám hỏi ra câu hỏi đó, vì thế thoáng ngây ra, sau đó bật cười một cách mỉa mai.
Nếu không phải những việc năm ấy rõ rảnh rảnh trước mắt, với dáng vẻ hiện tại của Kiến Phương, cô sẽ hoài nghi rằng chuyện năm đó liệu có uẩn khúc gì hay không? Tiếc rằng, phản bội là thật, vứt bỏ là thật, thương tổn cũng là thật. Cho dù hiện tại ân hận, muốn bù đắp đi chăng nữa thì cũng đã muộn rồi.
Trên đời này, không phải sai lầm nào cũng có thể sửa chữa, hay xứng đáng nhận được tha thứ.
“Anh lấy tư cách gì để ở lại chăm sóc? Nhà đầu tư của bộ phim ư?”
Câu hỏi đó quá sắc bén, khiến khuôn mặt Kiến Phương tái nhợt. Anh ta siết chặt tay, dùng ánh mắt khổ sở nhìn Bảo Trâm tựa như cầu xin. Khiến một người đàn ông sở hữu của cải và quyền lực phải bày ra dáng vẻ như thế, âu cũng là một loại bản lĩnh.
Nhưng Bảo Trâm tuyệt đối không cho phép bản thân mềm lòng.
Cô lắc đầu, nhẹ giọng nói:
“Không cần đâu, thưa ngài. Tôi có thể chăm sóc được cho cậu ấy. Tám năm qua vẫn luôn làm rất tốt, ngài không cần lo lắng.”
Hai chữ “tám năm” đó hệt như một con dao đâm mạnh vào lồng ngực Kiến Phương, khiến anh ta đau đến mức không cất nổi bước chân để rời đi. Thời gian tám năm trong cuộc đời một người là không dài, nhưng cũng không ngắn, đối với Kiến Phương lại tựa như cả một đời.
Chừng ấy thời gian xa cách cũng để thay đổi rất nhiều chuyện rồi.
Anh ta biết bản thân đã thật sự đánh mất người quan trọng nhất, bây giờ muốn tìm về cũng không có cách nào nữa. Nhưng bản chất con người là sự cố chấp, vì thế Kiến Phương không cam lòng.
“Vậy nếu chị có cần giúp gì thì có thể liên lạc với tôi, bất cứ lúc nào cũng được.”
Kiến Phương lấy từ ngực áo ra một chiếc danh thiếp mạ bạc đẹp mắt, đặt lên bàn, sau đó quay người rời đi.
Bảo Trâm dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm bóng lưng người đàn ông, cho đến khi khuất sau cánh cửa. Cô thật sự không thể hiểu được vì sao anh ta phải về nước, phải tỏ ra quan tâm và lo lắng cho Thanh Việt như thế? Nếu Kiến Phương thật sự trân trọng cậu thì năm Thanh Việt mười sáu tuổi ấy đã không dùng cách thức tàn nhẫn nhất khiến đứa trẻ suýt chút thì không gượng dậy nổi.
Hành lang vắng vẻ, không một bóng người. Người đàn ông buông tay, mệt mỏi dựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, chậm rì trượt dài.
Anh ta vươn tay day day thái dương đau nhức, thở dài một hơi. Sự bất lực và khổ sở khiến chân mày Kiến Phương nhíu chặt lại.
“Phải làm sao thì các người mới chịu tin tôi đây?”
Kiến Phương thấp giọng thì thầm. Nhưng ngoài anh ta ra thì không có ai nghe thấy, vì thế cũng chẳng có ai có thể cho anh ta một đáp án.
Người đàn ông bất động nhìn vào khoảng không, lâu sau chợt sau người, vung mạnh nắm đấm vào tường, tạo ra âm thanh hết sức ghê người. Máu tươi chảy qua kẽ tay, chạy dọc theo bờ tường được sơn xanh đẹp mắt, trở thành một loại hoa văn quỷ dị.
Anh ta nghiến chặt răng, hô hấp hỗn loạn, tựa hồ đang đè nén thứ gì đó.
Một người bình thường mang bộ dáng nho nhã lịch thiệp, phải kích động ra sao mới làm ra hành động khiếm nhã như thế cơ chứ? Hắn hẳn là rất phẫn nộ với chính mình.
“Phải làm sao đây? Tôi thật sự… thật sự rất hối hận…”
Chỉ khi mọi chuyện đã rơi vào hoàn cảnh bế tắc, không tìm thấy lối thoát, con người mới cảm thấy hối hận. Nhưng mà, trên đời này, thười gian chính là thứ tàn nhẫn nhất, một khi đã trôi qua thì sẽ không thể quay trở lại. Những kẻ gây ra lỗi lầm chỉ có thể ôm nỗi áy náy khổ sở của chính mình, cắn rứt lương tâm hết quãng đời còn lại mà thôi.
Đôi lúc, sự tha thứ không phải một loại giải thoát, mà là một loại trừng phạt.
Ngục tù của lòng bao dung mới là thứ khiến con người ta sống không bằng chết.