Nghi ngờ



Nếu bọn họ không tìm được cách đưa tín hiệu cầu cứu và không đến được bệnh viện trong thời gian ngắn nhất, cơ hội lấy lại ánh sáng cho đôi mắt Biện Thành sẽ ngày càng thấp. Huống chi, cơn sốt của hắn vẫn chưa hạ.

Thanh Việt im lặng nhìn người đàn ông, lâu sau nhẹ giọng cười nói:

“Trong vòng một ngày, tôi nhất định có thể tìm được cách. Anh đi lại không tiện, chi bằng cứ ở nơi này đợi tôi, có được không?”

Gọng kính bạc của hắn rơi ở đâu đó, khuôn mặt anh tuấn dưới ánh mặt trời dường như thiếu đi một phần sắc lạnh, nhiều thêm một phần ôn hòa. 

Thanh Việt im lặng, tựa hồ đang đợi Biện Thành lên tiếng. Nhưng hắn chỉ cúi đầu ngồi nơi đó, bất động không lên tiếng.

Cậu kiên nhẫn chốc lát rồi gật đầu, thản nhiên rời đi. Thật ra thì Thanh Việt cũng không biết tiếp theo nên làm gì, nhưng so với hoảng sợ lo lắng đứng yên tại chỗ thì chủ động tìm kiếm vẫn có ích hơn.

“Tôi đi cùng cậu.”

Người đàn ông nói rồi thở dài một hơi, vẻ mỉa mai và chán ghét trước đó đã rút đi sạch sẽ. Hắn dò dẫm bước xuống khỏi mỏm đá, đi từng bước về phía Thanh Việt. 

Không rõ hắn lo lắng Thanh Việt gặp nguy hiểm, hay là sợ cậu vứt bỏ mình.  Thanh Việt không cảm thấy có lý nào phù hợp cả, vì thế im lặng chờ người đàn ông bước đến. 

Biện Thành chợt nắm lấy cổ tay cậu, vẻ mặt bình tĩnh.

Sóng biển cuộn trào, lao nhanh lên nền cát, vô số bọt nước li ti nổ tung, khiến một khoảng không trắng xóa. 

Rất lâu rồi da thịt lạnh lẽo mới cảm nhận được ấm áp. Vì thế, Thanh Việt nhìn bàn tay được nắm chặt kia, tiếc nuối gạt ra. 

Nhiều năm qua, có quá nhiều việc dạy Thanh Việt học được cách không tham luyến những thứ thoáng qua trong chớp mắt, và những thứ không thuộc về mình. Một khi sinh ra quyến luyến và tiếc nuối, vậy thương tổn nhất định sẽ rất sâu, rất dài, rất giày vò.

Cậu cúi người, tìm một cành cây ngắn dưới đất, bản thân cầm một đầu, rồi đưa đầu còn lại cho Biện Thành. Người đàn ông cầm lấy, cũng không tỏ vẻ khó chịu gì. Hắn vốn muốn cầm góc áo đối phương, không nhìn thấy nên mới nhầm lẫn mà thôi.

Hai người vốn cũng chẳng thân thiết, dù sao cũng chỉ là quan hệ trên hợp đồng. Giấy trắng mực đen, một khi chấm dứt thì cả đời chưa chắc có thể gặp lại nhau.

Quan hệ giữa người vốn mỏng manh như thế đấy. Hôm nay có thể còn đối xử với nhau hết sức ân cần, không chừng ngày hôm sau đã trở thành hai người xa lạ.

Thanh Việt cố tình đi chậm để người đàn ông có thể bắt kịp tốc độ. 

Nói đến cũng kì lạ, người bình thường rơi vào hoàn cảnh này thì sẽ sợ hãi hoặc tuyệt vọng. Mà hai người ở đây lại hết sức bình thản, tựa như kẻ vừa may mắn thoát chết rồi lại lạc trên hòn đảo xa lạ không phải bọn họ vậy. 

Sự bình thản kì quái đến mức khiến người ta hoài nghi. 

Bọn họ đi dọc bìa rừng, âm thầm tìm kiếm dấu vết của con người. Chỉ cần tìm ra được nơi ở của người trên đảo, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Dù không có bệnh viện thì cũng sẽ tìm được cách liên lạc với Bảo Trâm. 

Cô nhất định là lo lắng phát điên rồi. Nếu ông trời đã không muốn Thanh Việt chết, vậy cậu sẽ cố gắng một chút, cũng là vì Bảo Trâm. Thanh Việt thất sự không hy vọng một người thật lòng yêu thương mình sẽ vì mình mà buồn bã. 

Thời đại phát triển, những tòa nhà cao tầng bọc thép dần thay thế cỏ cây xanh tốt. Một nơi có khung cảnh tuyệt đẹp như hòn đảo này không thể chưa bị nhân loại phát hiện, vấn đề của cậu và Biện Thành chỉ là thời gian mà thôi.

“Anh không sợ chúng ta sẽ chết ở nơi này sao?”

Thanh Việt nghiêng đầu, giọng điệu trêu đùa, nhưng đôi mắt thì không có chút ý cười nào.

“Mất tích, không một ai tìm thấy, rồi chết đói, chết khát ở một nơi xa lạ, thi thể thối rữa ở chốn không người. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy đáng sợ rồi, đúng không?”

Biểu tình của người đàn ông vẫn như thường, không có chút bất an nào. Thanh Việt thu tất cả vào mắt.

“Bảo Trâm sẽ không để cậu xảy ra chuyện.”

Thanh Việt dừng bước, lớn tiếng bật cười. Cười mệt rồi thì ghé lại gần Biện Thành, gần đến mức người đàn ông cảm nhận được rõ hơi thở ấm nóng bên tai.

“Rất nhiều chuyện, không phải ai đó muốn hay không muốn là có thể làm được đâu, Biện Thành.” 

Hai chữ Biện Thành kia vừa nhẹ vừa nhạt.

Người đàn ông nhíu mày, bước lùi ra phía sau một bước.

Tuổi đời của Thanh Việt còn trẻ, mà những lời cậu nói ra lại luôn khiến người đối diện cảm thấy mâu thuẫn. Một anh chàng hơn hai mươi tuổi thì nên có nụ cười rực rỡ, ánh mắt sinh động, lòng tràn ngập nhiệt huyết, sống lạc quan và hướng tới tương lai. Nhưng Biện Thành không nhìn thấy bất cứ đặc điểm nào trong số đó trên người Thanh Việt. 

Cậu khiến người ta liên tưởng đến một thân cây… khô khốc và mục nát. 

Một người như thế, làm sao có thể sống tới bây giờ?


​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout