Tra tấn (1)



Gió lạnh cắt qua da thịt, hất tung vạt áo, khiến mái tóc mềm mại rối xù. 

Người đàn ông thấp giọng gọi một tiếng “Thanh Việt”, nhưng đáp lại hắn chỉ có ánh mắt tràn ngập thất vọng và mỏi mệt. Thân thể gầy yếu thoáng lảo đảo, nụ cười trên môi phai dần. Thanh Việt thở dài, khẽ thì thầm:

“Hóa ra đều là giả.”

“Là giả cả.”

Trên đời này, lừa gạt và lợi dụng vốn không đáng sợ, nhưng lừa gạt và lợi dụng đến từ những người mà bản thân tin tưởng nhất lại có thể khiến con người ta gục ngã không cách nào gượng dậy nổi. Thanh Việt có chết cũng không ngờ đến sẽ có một ngày bản thân rơi vào hoàn cảnh như vậy.

“Có lẽ bà ấy nói đúng, kẻ như tôi sẽ mãi mãi không thể có được một cuộc sống tốt đẹp.”

Rõ ràng là cười, nhưng đôi mắt không có lấy một chút ý cười nào. Con ngươi nhạt màu vốn không chứa quá nhiều cảm xúc, lúc này lại càng trống rỗng. 

Thanh Việt xoay người, bỏ mặc người đàn ông với biểu tình hoảng sợ, bỏ mặc thế gian mà cậu đã gắng gượng lưu lại đằng đẵng mấy chục năm, không chút tiếc hận.

Sân thượng quá cao, sinh mệnh lại quá ngắn, chỉ chớp mắt đã chấm dứt rồi.

Thanh Việt cảm thấy bản thân tựa như đã mơ một giấc mộng, một giấc mộng dài, hết cả đời người. Mà giấc mộng ấy tràn ngập bi ai, những thống khổ và tra tấn ròng rã nhiều năm trời kia một lần nữa bày ra trước mắt cậu.

Bốn năm trước.

Thành phố Huế.

Thanh Việt đặt bó mẫu đơn trước bia mộ, lẳng lặng nhìn người phụ nữ trên di ảnh. Bà có gương mặt rất đẹp, là vẻ đẹp tinh xảo nhưng u buồn. Từng có người nói diễn viên Thanh Việt thừa hưởng nét đẹp tuyệt sắc từ người mẹ quá cố. Nhưng cậu lại cho rằng bà ấy không thích điều đó, vì nếu cậu có thể giống người ba bội bạc kia dù chút ít thì bà ấy càng nhận được nhiều lợi ích hơn.

Tiếc rằng, Thanh Việt vừa sinh ra đã khiến bà ấy thất vọng. 

Cậu lấy từ trong túi áo ra một túi giấy, động tác mở ra hết sức thong thả. Bên trong túi giấy là những viên thuốc tràn ngập màu sắc, nhiều đến mức nắm đầy cả một tay. 

Nếu chỉ nhìn nét mặt thản nhiên của cậu, nhiều người sẽ cho rằng đó chỉ là những viên kẹo ngọt ngào dưới hình dáng viên thuốc mà thôi.

“Mẹ nhìn xem, mỗi ngày con phải uống nhiều thuốc như này.”

Thanh Việt dốc thẳng nắm thuốc trong tay vào miệng, nuốt xuống. Không cần nước, chân mày cũng không nhăn lấy một cái. Chỉ có khuôn mặt là tái nhợt hơn mà thôi.

Người trên di ảnh vẫn mỉm cười.

Thanh Việt bất động đứng tại chỗ, con ngươi hơi dại ra. Không biết là số thuốc kia quá đắng, hay vì gió đêm quá lạnh.

Thật lâu sau, Thanh Việt kéo mũ áo trùm kín đầu, đeo khẩu trang rồi chậm rãi rời khỏi nghĩa trang. Trong đêm đen, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy được bước chân người đàn ông thoáng lung lay, bả vai khe khẽ run rẩy.

Phía sau cậu, gió lạnh nổi lên, cánh mẫu đơn trắng muốt rung rinh trong gió.

Cậu đi thẳng về nhà.

Giữa hành lang vắng vẻ, Thanh Việt đột ngột dừng chân. Cậu nhìn cánh cửa phòng chỉ cách mình ba bước chân, nhìn chằm chằm, ánh mắt có chút ác liệt.

Đúng lúc này, cánh cửa nơi cậu đang đứng bỗng dưng mở ra. Người đàn ông hẳn là không ngờ sẽ có người đứng đó, vì thế hơi sửng sốt. 

Thanh Việt yên lặng nhìn người đàn ông.

Hắn cao hơn cậu một cái đầu, trên người khoác một chiếc áo dạ màu be, đeo một cặp kính gọng bạc. Khuôn mặt nghiêm nghị, ánh nhìn khi yên lặng nhìn kẻ khác tựa như ánh mắt của loài báo. 

Thanh Việt chưa từng nhìn thấy hắn. Kẻ này chắc hẳn là “hàng xóm” mới chuyển đến của cậu.

“Xin lỗi, có thể cõng tôi đến cánh cửa kia không?”

Thanh Việt biết đó không phải cách thức tốt để chào hỏi một người hàng xóm, cũng biết đó càng không phải cách làm quen tinh tế. Quả nhiên, người đàn ông nhíu mày, biểu tình càng lạnh hơn. Sau đó hắn xoay người rời đi, để mặc Thanh Việt đứng nơi đó.

Cậu cũng không có quá nhiều hy vọng với lời đề nghị đó. Vì thế Thanh Việt thở dài, nghiến chặt răng, cố gắng bước một bước về phía trước.

Thanh âm xương cốt va chạm với mặt đất vang lên hết sức chói tai.

Người đàn ông quay đầu, nhìn một người trưởng thành tự vấp ngã trên mặt đất nhẵn nhụi sạch sẽ. Hắn im lặng nhìn Thanh Việt chật vật giãy giụa trong chốc lát mới miễn cưỡng cất bước tiến lại gần cậu, nhấc bổng Thanh Việt lên.

“Phòng 2012.”

“Chìa khóa trong túi áo bên phải của tôi.”

Độ rộng lượng và sức nhẫn nại của người đàn ông rất tốt, vì hắn không hề ném cậu xuống mà bình tĩnh làm từng bước một. Tìm chìa khóa, một tay ôm Thanh Việt, một tay mở cửa, sau đó dò dẫm bật đèn, ôm cậu đặt lên sô pha.

Động tác tiếp xúc thân mật khiến Thanh Việt có thể ngửi thấy mùi thuốc trên người đối phương. Đó không phải mùi thuốc tây gay mũi khiến người ta liên tưởng đến lành lang trắng dài rộng, mà là thứ mùi giống như vô số vị "thuốc bắc" được trộn lại, hơi đắng, thoảng vị ngọt. 

“Cảm ơn.”

Hắn ta còn "tri kỉ" đóng cửa giúp Thanh Việt. 

Từ đầu đến cuối không hề xuất hiện ánh mắt tò mò hay gian ác nào.

Thanh Việt nằm trên sô pha, nụ cười xã giao trên môi ngày càng nhạt, cuối cùng biến mất không dấu vết. Cậu nhìn chăm chăm lên trần nhà, hô hấp hỗn loạn, sắc mặt ngày càng trắng bệch. 

Trên đời này, thứ khiến con người ta chán ghét và sợ hãi nhất chính là sự bất lực. Mà hơn hai mươi năm qua, Thanh Việt đã quen với điều đó.


​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout