Phim trường



Đứa trẻ ngây ngốc đứng trước gương, nhìn chằm chằm hình ảnh được phản chiếu của bản thân. Căn phòng mờ tối, tiếng tích tắc của đồng hồ trở thành âm thanh duy nhất trong không gian tĩnh lặng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khi thiếu niên đẩy cửa bước vào, chứng kiến cảnh tượng có phần quỷ dị trước mắt thì hơi sững người, nhưng sau đó nhanh chóng mỉm cười, nhẹ tay bật đèn lên, đi đến bên cạnh người trước gương.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thanh Việt đang làm gì đó?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Giọng nói tràn ngập sự dịu dàng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiếu niên vươn tay xoa đầu đứa trẻ được gọi là Thanh Việt nọ, ánh mắt nhìn cậu vừa dịu dàng vừa tràn ngập sự nuông chiều. Lúc này, đứa trẻ mới từ từ ngẩng đầu nhìn anh, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Làn da nhợt nhạt, ánh nhìn dè dặt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Em thấy không khỏe ở đâu sao?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đứa trẻ vẫn bất động, chỉ có đôi mắt là khẽ chớp. Trên người cậu mặc đồ ngủ hình chuột hamster, càng nhìn càng thấy đáng yêu. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thanh Việt mím môi, dường như đang quyết định chuyện gì đó rất khó khăn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Kiến Phương, hình như… Em cảm giác tim em không còn đập nữa, không có tiếng động. Dưới da, có thứ gì đó đang ngọ nguậy… Em…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nụ cười trên môi Kiến Phương nhạt dần, cuối cùng biến mất. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Bảo Trâm tìm em đấy. Nghe nói chị ấy đem đến cho em món quà gì đó, có muốn đi xem bây giờ không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sự bất an được đè nén của đứa trẻ khiến thiếu niên nhíu chặt mày. Anh biết Thanh Việt không bao giờ nói dối, càng không nói lung tung để hù dọa người khác. Nhưng những lời kia… có vẻ hơi lạnh gáy rồi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đấy chẳng qua là lời trấn an mà thôi. Thật là xui xẻo, phim còn chưa quay mà đã có điềm gở rồi. Chị không cảm thấy căn biệt thự này rất u ám sao, tối qua em không dám ra khỏi phòng luôn đấy, cứ cảm thấy nơi này rất đáng sợ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiếu niên nhẫn nại đứng bên cạnh cậu, lặng im chờ đợi. Ánh mắt đó khiến người ta cảm nhận được sự thấu hiểu vô hạn, nụ cười bên môi khiến người ta cảm nhận được ấm áp và bao dung. Vì thế, đứa trẻ chẳng do dự bao lâu đã vươn tay níu lấy vạt áo anh, nhẹ giọng hỏi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thanh Việt gặp ác mộng gì ư?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu ngẩn ngơ nhìn trần nhà được chạm trổ tinh tế, trước mắt chợt sáng chợt tối. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Không cần biết ngày mai đi nơi nào, chỉ cần người đi cùng là Kiến Phương, vậy dù là cùng trời hay cuối đất, Thanh Việt sẽ không bao giờ chần chừ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Rõ ràng tuổi của cậu đã không còn thích hợp với kiểu trấn an bằng giọng điệu đó, nhưng Thanh Việt không hề cảm thấy khó chịu. Cậu mãi mãi thích sự dịu dàng và ấm áp của người trước mắt, thậm chí muốn được đối phương chở che như một đứa trẻ cả đời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Trong người có khó chịu lắm không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Không lâu sau, khi căn phòng yên tĩnh lại, Thanh Việt mới khôi phục hoàn toàn tri giác.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nếu thật sự có một ngày đối phương không còn đối xử với Thanh Việt như thế nữa, nhất định cậu sẽ rất đau lòng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Không khó chịu.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nực cười đến thế.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tiếc là chẳng có âm thanh nào được phát ra cả.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thật ra thì, dù trước kia hay hiện tại, trong người Thanh Việt vẫn luôn đặc biệt khó chịu, không thứ này cũng là vì thứ kia. Nhưng cậu không thể trả lời như thế được. Vậy nên, Thanh Việt khẽ kéo khóe môi, tự cho là bản thân đang cười rất thoải mái, mấp máy môi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bảo Trâm ngồi bên cạnh cậu, ánh mắt chăm chú. Trên mặt cô không có lớp trang điểm tinh tế thường thấy, thậm chí mái tóc còn không được chủ nhân chải gọn như thường ngày. Dưới đôi mắt là quầng thâm nhàn nhạt, nhưng ở trên làn da trắng thì phá lệ nổi bật. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trong phòng nhất thời chỉ còn âm thanh nước truyền dịch tí tách và tiếng hô hấp nhè nhẹ của cả hai.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bảo Trâm không nói với Thanh Việt rằng cô đã vất vả ra sao suốt mười mấy tiếng đồng hồ cậu và Biện Thành mất tích. Khi tất cả hy vọng đều bị dập tắt, Bảo Trâm thậm chí còn tự trách bản thân đã khuyên Thanh Việt nhận bộ phim này rồi để cậu lên chuyến bay đến phim trường sớm. Chỉ là chút thời gian mà thôi, không đáng sợ bằng việc đánh mất cả một đời. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chị có đi tìm Biện Thành không? Anh ta…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khi kí ức dần quay trở lại, Thanh Việt lập tức nhớ đến người đàn ông còn mê man khi mình rời đi. Cậu run rẩy vươn tay kéo Bảo Trâm, gấp gáp mấp máy môi. Từ khẩu hình, Bảo Trâm vẫn có thể đoán được:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nghe nói đôi mắt của anh ta có khả năng mù vĩnh viễn đấy.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thanh Việt thầm lặp lại câu hỏi ấy, mãi mới hiểu được cô muốn hỏi gì.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thanh Việt? Thanh Việt tỉnh rồi!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một đứa trẻ chịu nhiều thương tổn thường cực kỳ nhạy cảm. Bất cứ sự thay đổi đột ngột nào, chúng ít nhiều cảm nhận ra qua lời nói hoặc cử chỉ. Vì thế, muốn để chúng cảm thấy tín nhiệm và dựa dẫm thì cần rất nhiều sự kiên trì, nhẫn nại. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

May mắn thay, ông trời vẫn thương xót đứa trẻ tội nghiệp của Bảo Trâm. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cổ họng khô khốc, đôi môi nhợt nhạt, dáng vẻ yếu ớt ấy không đáng tin chút nào.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Anh không tin Thanh Việt, đúng không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đừng nói năng lung tung, không phải bác sĩ nói phải đợi một tháng mới biết chính xác được sao?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu vẫn bình an, vẫn lành lặn xuất hiện trước mắt cô một lần nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Người đàn ông cứ thế lướt qua người cậu, đi về phía cuối hành lang.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cánh cửa vừa mở ra, trước mắt chợt xuất hiện một bóng người cao lớn. Đôi mắt hắn quấn vải băng trắng muốt, chậm rãi dò dẫm theo tường để bước về phía trước. Chính Thanh Việt cũng không nhận ra bản thân vô thức đè nén hô hấp của chính mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chiều hôm đó, Bảo Trâm rời khỏi phòng đi tìm đạo diễn. Thanh Việt vốn muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, khi đang mê man đi vào giấc ngủ thì chợt nghe thấy giọng nói bàn tán vang lên bên ngoài cánh cửa. Hình như là các nhân viên của đoàn phim.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ngày mai Thanh Việt cùng anh đi đến một nơi nhé? Khi trở về, anh sẽ đưa Thanh Việt đến trung tâm giải trí, có đồng ý không nào?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đợi khi tiếng bước chân xa dần, Thanh Việt vẫn bất động nằm trên giường. Cậu nhìn khoảng không trước mắt, cảm xúc trong mắt ngày càng nhạt. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Giọng nói rất quen, sau đó là tiếng bước chân dồn dập. Thanh Việt nghe rõ giọng của những người xung quanh, nhưng lại không thể hiểu được rốt cuộc bọn họ đang nói những gì. Não bộ tựa như một cỗ máy cạn kiệt năng lượng, không có cách nào xử lý thông tin được đưa vào.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô đã nghĩ mọi thứ quá trễ để ân hận rồi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Kiến Phương khụy gối, quỳ một chân trước người đứa trẻ, ngón tay dịu dàng lau đi giọt nước mắt vương trên đuôi mắt Thanh Việt. Anh không lắc đầu, cũng không gật đầu, chỉ nhẹ giọng dỗ dành:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tiếc rằng, mối quan hệ nào cũng vậy, chỉ một bên đơn phương tình nguyện thì sẽ chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp. Thanh Việt ngày đó cứ ngỡ chỉ cần bản thân đủ ngoan, đủ hiểu chuyện thì “anh Kiến Phương” của cậu sẽ không bao giờ rời đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thanh Việt mơ màng nâng mi, trước mắt là khoảng không mơ hồ. Cậu ngửi thấy thứ mùi ngai ngái giống hệt mùi của những căn phòng trắng toát trong bệnh viện, bên tai có tiếng tí tách đều nhịp. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lâu sau, cậu chậm rãi chống tay ngồi dậy, xuống giường, loạng choạng đi từng bước về phía cửa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Lúc chị đến thì cả em và anh ta đã ở nơi này rồi. À, không phải chúng ta đang ở bệnh viện đâu, nơi này là phim trường đấy. Là một tòa biệt thự cổ trên một hòn đảo giữa biển. Hai người mạng lớn lắm đấy.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đứa trẻ mà cô hết lòng bảo vệ nhiều năm cứ thế rời bỏ theo cách mà cô chẳng dám tưởng tượng đến. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mà Bảo Trâm không còn đủ sức hay tâm trạng để la mắng cậu không thành thật. Cô chỉ gật đầu, không lên tiếng như mọi lần trước đây.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thanh Việt khẽ lắc đầu, sự sợ hãi và hoảng loạn được che giấu bắt đầu hiện ra trong con ngươi nâu nhạt. Bàn tay níu lấy vạt áo Kiến Phương siết chặt, cứ như thể sợ anh sẽ hất văng rồi bỏ chạy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thanh Việt im lặng nghe, bàn tay buông bên người lặng lẽ cuộn tròn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout