Phân cảnh hầm tối quay xong trong ngày hôm đó là cảnh đóng máy của Thanh Việt.
Mọi người trong đoàn phim trước đó không dám quá gần gũi Thanh Việt, nhưng hôm nay đều đến chúc mừng cậu. Thanh Việt cũng dịu dàng đáp lời từng người, không kiêu không nhạt.
Vòng giải trí là một nơi kỳ lạ và hỗn tạp, đủ loại người, đủ cách thức, đủ loại mục đích. Mỗi một hành động dù nhỏ nhặt cũng có thể khiến ai đó rơi từ trên cao xuống, cả đời không thể trở mình được nữa.
Biện Thành dường như một người rất kiệm lời, hoặc Thanh Việt không phải đối tượng mà hắn có thể thoải mái trò chuyện. Chẳng qua cậu tựa như không nhận ra điều đó, cứ liên tục bắt chuyện với người vệ sĩ mới này, khiến hắn phải nhíu mày.
“Thời tiết thành phố này dạo gần đây không tốt lắm. Cứ tối đến là mưa nhỉ?”
“Thời tiết tệ như vậy, tên theo đuôi kia hẳn là không thể hành động rồi.”
“Biện Thành, anh nói thử xem, nếu chiếc xe của chúng ta vì đường trơn trượt mà không may gây ra tai nạn, tôi ngồi ở vị trí nào sẽ ngay lập tức qua đời?”
Thanh Việt hỏi xong cũng thoáng ngây ra, dường như mới kịp nhận thấy đó không phải một câu hỏi xã giao mà người bình thường dùng để bắt chuyện. Vì thế cậu cười khan một tiếng, miễn cưỡng biến nó thành một trò đùa.
Một trò đùa không mấy vui vẻ.
Nhưng trò đùa lại bất ngờ thành sự thật.
Một chiếc xe tải đột ngột từ ngã rẽ lao ra, đâm thẳng vào chiếc xe ô tô của bọn họ. Biện Thành chỉ kịp chồm người lên che chở cho Thanh Việt đang ngồi bên cạnh.
Cậu nghe thấy tiếng người đàn ông nghiến răng nghiến lợi: “Cậu là miệng quạ à?”
Chính cậu cũng bất ngờ.
Hẳn là ông trời cuối cùng cũng nghe thấy ý nguyện của kẻ đáng thương tên Thanh Việt rồi.
Vì thế, trước ánh mắt sửng sốt của Biện Thành, Thanh Việt mỉm cười, vùng khỏi tay hắn, tự biến mình thành một tấm khiên bảo vệ che chở cho Biện Thành.
Dù sao cũng không nên liên lụy người vô tội đúng không?
Vô số mảnh kính vụn thi nhau đâm vào da thịt, nhưng Thanh Việt không cảm thấy đau. Trái lại, cảm giác giải thoát và thoải mái dâng lên. Thanh Việt nhìn rõ từng chuyển động trước mắt, từ chân mày nhíu lại của Biện Thành đến bàn tay bị vật thô nặng đâu đó đập vỡ xương ngón tay.
Cậu có cảm giác như mong ước nhiều năm đột ngột trở thành hiện thực vậy.
Không hề đáng sợ, mà lại khiến con người ta hết sức vui vẻ.
Chẳng qua, vài tiếng sau, khi Bảo Trâm nhận được tin tức, không biết cô sẽ tức giận nhiều hơn hay đau lòng nhiều hơn đây? Thanh Việt thầm tự hỏi, mi mắt cũng nặng trĩu rũ xuống, thế giới dần trở nên tĩnh lặng.
Nửa đêm, thành phố chìm trong tiếng xe cứu thương và tiếng bàn tán xì xào. Vô số tờ báo lên bài, nhiều người hâm mộ đau lòng đến mức bật khóc nức nở.
Bảo Trâm đứng bên ngoài cửa phòng cấp cứu, khuôn mặt không giấu nổi sự mỏi mệt. Trên người cô vẫn là áo ngủ bằng lụa, chân trần, đầu tóc hơi rối, khuôn mặt không được phấn son tô điểm, rõ ràng là dáng vẻ chạy vội ra ngoài.
Trên đời này, "chờ đợi" chính là loại cảm giác dễ dàng khiến con người ta phát điên nhất.
Rất lâu sau, người trong phòng cấp cứu được đẩy ra ngoài.
Khuôn mặt Thanh Việt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền, trên người quấn trắng bởi băng vải. Nếu không phải lồng ngực còn phập phồng thì Bảo Trâm có lẽ đã phải hoài nghi có phải cậu đã không còn thở nữa hay không rồi.
Bình thường đã không mấy hoạt bát rồi, lúc này càng khiến người ta lo lắng hơn.
Cô thở dài, đi theo Thanh Việt, cho đến khi trước mắt xuất hiện một đôi giày da đen bóng.
Người phụ nữ lần đầu tiên có biểu tình chấn kinh, thậm chí còn lảo đảo lùi về phía sau hai bước.
“Kiến Phương?”
Người đàn ông không nhìn cô, ánh mắt vẫn một mực đuổi theo Thanh Việt đang hôn mê. Tận đến khi cậu đã khuất bóng sau cánh cửa, anh ta mới quay đầu, mỉm cười với Bảo Trâm, thái độ tựa như những người bạn cũ thân thiết.
“Lâu rồi không gặp.”
Rất nhiều năm về trước, Thanh Việt đã từng gọi người trước mắt đây là “ánh mặt trời”. Tiếc rằng, sau này ánh mặt trời không muốn chiếu rọi căn hầm u tối nữa, vì thế tàn nhẫn rời đi.
Mười năm trôi qua, nếu như cậu nhìn thấy Kiến Phương, không biết sẽ là căm hận hay nhớ nhung đây?
Bảo Trâm thoáng trầm mặc, sau mới lạnh giọng hỏi:
“Anh muốn gì?”
Nếu như năm xưa Bảo Trâm không thể bảo vệ Thanh Việt ngốc nghếch của mình, vậy bây giờ cô sẽ bù đắp. Đừng nói là kẻ theo đuôi kia hay Kiến Phương trước mặt đây, bất luận kẻ nào có ý đồ xấu với đứa trẻ mà cô hết lòng chở che, cô sẽ liều mạng với kẻ đó.
Trên đời này, Thanh Việt của cô chỉ còn lại một mình người chị họ là cô mà thôi.
Kiến Phương lẳng lặng nhìn người phụ nữ. Khi Bảo Trâm cho rằng anh ta sẽ nói gì đó thì người đàn ông lại xoay người, thản nhiên rời đi.
Cô vô thức đuổi theo một bước, khi nhận ra hành động của bản thân thì đứng tại chỗ nhìn theo.
Trên đời này có quá nhiều kẻ khoác trên mình bộ dáng đẹp đẽ lịch thiệp, nhứng sâu bên trong chỉ toàn ích kỷ và xấu xa khiến người ta không rét mà run.
Bình luận
Chưa có bình luận