Cá Mập Chanh

Thành Nhân Chi Mỹ   
5   
4   
0   
0   

“Cẩm Lĩnh khi ở trên trường” và “Cẩm Lĩnh trước mặt ba mẹ” là hai người hoàn toàn khác nhau. Một kẻ hết sức lạnh lùng, cay nghiệt, còn một người thì vô cùng ấm áp, dịu dàng.

Cứ như có hai nhân cách cùng tồn tại trong một cơ thể vậy. 

Nhưng, bất kể là nhân cách nào, Trúc Đoan ghét tất!

“Anh trốn tiết thể dục à? Mới mười mấy tuổi đầu, không chăm chỉ thể dục thể thao, tương lai lùn đúng một mẩu, phải ngước nhìn cái con nhóc đáng ghét là tôi đây đấy?”

“Anh bỏ ăn sáng à? Khiếp chưa? Giờ thì hay rồi, nôn thốc nôn tháo, đi đứng lảo đảo như trúng tà, có phải tự dưng mất hình tượng với mấy em lớp dưới không? Mấy cái em mà mê anh như điếu đổ á? Em Hoài, em Linh, em Uyên…”

“Cẩm Lĩnh! Tên khốn nạn! Ai cho phép anh vứt thư tình người ta tặng cho tôi hả?”

Thời gian chảy trôi, kỳ lạ thay… 

Không biết từ bao giờ, Trúc Đoan bắt đầu thích “nhân cách” luôn thờ ơ và lạnh nhạt của kẻ hai mặt ấy.

Bởi vì con người đó có vẻ chân thật hơn dáng vẻ ngoan hiền mà anh thường cố ý để lộ. ​​​​​​​

Tiểu thuyết Lãng mạn Nam-Nữ Hiện đại Học đường
Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả

Bình luận

Chưa có bình luận