Đêm hôm đó, Bảo Trâm không trở về nhà mà ở lại chăm sóc cho Thanh Việt.
Vậy nên, khi nghe hai chữ “Kiến Phương” thốt ra từ miệng người đang mê man trên giường, Bảo Trâm gần như đã hiểu được nguyên nhân.
Cũng đúng, trên đời này, ngoài hắn ta ra thì còn có ai có thể khiến cảm xúc của Thanh Việt dao động đến mức “phát bệnh” cơ chứ? Huống chi, Kiến Phương đã về nước, làm sao có thể không tìm đến cậu?
Chẳng qua, ngày hôm sau, khi đã tỉnh tái lại, Thanh Việt lại tỏ ra không có chuyện gì. Cậu ngây ngốc ngồi trên giường, ánh đèn vàng trong phòng tựa hồ càng khiến làn da vốn trắng bệch càng thêm nhợt nhạt.
“Thanh Việt, chị không hy vọng mình bị giấu giếm, càng không hy vọng đứa trẻ mà chị yêu thương hết lần này đến lần khác chịu tổn thương.”
Người trên giường lặng yên nhìn cô, ánh mắt vừa mơ màng vừa hoảng hốt.
Chiều tối, khi Thanh Việt đã ổn thì Bảo Trâm mới rời khỏi chung cư.
Không như tính chất công việc của mình, Bảo Trâm không thích ồn ào, vì thế nơi ở cô chọn là một căn hộ nhỏ cách xa trung tâm thành phố. Dù sao đa số thời gian cô sẽ ngủ ở văn phòng, căn hộ chỉ có hơi người vào thời gian nghỉ phép hoặc những ngày cô muốn tự thưởng cho bản thân.
Bảo Trâm vừa định vươn tay ấn mật khẩu, phía sau chợt vang lên giọng nói quen thuộc.
“Dì về rồi!”
Ninh Quân từ đâu xuất hiện, ôm lấy Bảo Trâm.
Vì tiếp xúc thân mật này, cô có thể cảm nhận được tiếng trái tim đang đập điên cuồng cùng với bàn tay không ngừng phát run đặt trên eo mình.
Đến giọng nói dường như cũng đang run rẩy.
“Dì, tối qua tại sao lại không về nhà? Tôi đã đợi dì cả một… đêm.”
Hẳn là đã nhận ra những lời này không nên nói ra, Ninh Quân buông tay, lùi về sau mấy bước, giữ một khoảng cách không xa không gần, biểu tình lúng túng.
“Xin lỗi. Tôi… không kiểm soát được cảm xúc.”
Bảo Trâm không đáp.
Từ đầu đến cuối, cô luôn yên lặng, không phản ứng, cũng không nói một lời nào. Quanh năm lăn lộn trong giới giải trí khiến Bảo Trâm rất giỏi ngụy trang bản thân, dù là tươi cười giả tạo hay khéo léo uyển chuyển. Nhưng hiện tại, cô không muốn làm bất cứ thứ gì cả.
Chỉ muốn được ai đó ôm vào lòng.
Vì thế, cái ôm vừa nãy của Ninh Quân trở thành “ngọn lửa trong đêm đông”. Thậm chí, khi cậu ta hoảng hốt buông tay, Bảo Trâm chợt thấy luyến tiếc.
Cô tiến về phía đối phương, vươn tay, ôm lấy cậu ta.
“Đứng yên.”
Bảo Trâm nhỏ giọng thì thầm, âm thanh nhẹ đến mức hệt như đang làm nũng.
Thân thể người đàn ông cứng đờ, cổ họng nghẹn ứ, “a” một tiếng rồi im bặt.
Bàn tay lưỡng lự đặt hờ trên lưng Bảo Trâm, muốn hạ xuống, lại chẳng dám hạ xuống.
Thời tiết thành phố Tinh Diệu đã trở lạnh, về đêm lại càng lạnh hơn. Bảo Trâm ôm đối phương, cảm nhận độ ấm qua lớp quần áo, bỗng dưng không muốn buông tay nữa.
Trên đời này, làm gì có ai thật sự kiên cường cứng cỏi. Có chăng chỉ là do bản thân cố tình huyễn hoặc bản thân, ngụy trang thành dáng vẻ như thế mà thôi. Một khi gặp được ai đó cho bản thân cảm giác dựa dẫm, lớp vỏ giả tạo ấy lập tức nứt vỡ.
Tiếc rằng, không phải ai cũng dám thản nhiên để lớp vỏ ấy nứt vỡ.
“Ai?”
Bảo Trâm muốn hỏi người gắn thiết bị theo dõi lên điện thoại của Ninh Quân, còn cử người đến để hại cậu ta. Mà Ninh Quân dường như cũng đoán được, vì thế chỉ im lặng cúi đầu, chẳng có ý định trả lời.
Sự trầm mặc này khiến song phương cảm thấy ngột ngạt.
Sau cùng, Bảo Trâm thở dài một tiếng, chậm rãi bước lùi ra xa.
“Tôi không thường xuyên về nhà. Trời cũng tối rồi, cậu nhanh về đi.”
Hẳn là cậu ta biết được tin tức kẻ kia sai người lần theo định vị điện thoại nên lo lắng tìm đến tận nhà Bảo Trâm. Tiếc rằng, dù tối qua cô không ở lại chăm sóc Thanh Việt thì cũng không định về nhà. Thế nên đối phương đã phơi gió phơi sương ở ngoài suốt một đêm.
“Dì, hôm qua…”
Ninh Quân dè dặt thăm dò.
Người phụ nữ im lặng nhìn cậu ta, khuôn mặt không có biểu tình gì.
“Ninh Quân.”
Đối phương mím môi, dường như đang bất an. Bảo Trâm trông thấy thì không tiếp tục nói nữa.
Cô lẳng lặng nhìn người trước mắt, rồi nhớ đến dáng vẻ đứa trẻ hoạt bát trong kí ức.
“Tôi rất mệt. Làm ơn, về đi, để tôi được yên tĩnh, làm ơn đi...”
Tiếng mở cửa và đóng cửa liên tiếp nhau, dứt khoát đến mức tuyệt tình. Ninh Quân bất động ở cửa thật lâu, cuối cùng đành quay bước rời đi.
Mà đằng sau cánh cửa vừa khép lại, trong bóng tối, Bảo Trâm mệt mỏi dựa lưng vào cánh cửa, chậm rì trượt dài. Cô cuộn người trên mặt đất lạnh lẽo, tay khoanh gối, tạo thành tư thế tự ôm chính mình.
Căn phòng quá trống, không một ai nghe thấy tiếng nức nở nỉ non khe khẽ. Đêm đen quá tối, không một ai trông thấy giọt nước mắt nóng hổi lăn dài từ khóe mắt, thấm ướt hàng mi.
Bình luận
Chưa có bình luận