Khi chiếc xe lăn dài trên vách vực, hướng về phía dòng nước xanh sâu thăm thẳm, Thanh Việt dường như nghe thấy tiếng ai đó thất thanh gọi tên mình.
Âm giọng rất quen thuộc, tiếc rằng chỉ là ảo giác của chính cậu mà thôi. Người đã vứt bỏ cậu rất nhiều năm trước thì làm sao có thể xuất hiện được cơ chứ? Huống hồ, nếu người đó thật sự tìm Thanh Việt, vậy với dáng vẻ hiện tại của cậu, người đó nhất định sẽ cảm thấy đặc biệt thất vọng.
Tốc độ xe rơi ngày càng nhanh, lồng ngực Thanh Việt ngày càng khó chịu.
Chợt có cánh tay của ai đó thô bạo kéo lấy Thanh Việt, cả người cậu lập tức rơi vào một vòng ôm ấm áp. Đối phương dùng bàn tay to lớn che chắn trên ót Thanh Việt, cậu thậm chí còn cảm nhận được hơi thở dồn dập cùng lực siết của cánh tay người đàn ông.
Tiếc thật, một người như Biện Thành lại hết lần này đến lần khác bị kẻ xui xẻo như cậu liên lụy, Thanh Việt thầm thở than.
Từng có người nói cậu chỉ mang đến sự bất hạnh cho người bên cạnh, nhưng Thanh Việt vẫn luông không tin.
Cho đến ngày hôm nay.
Thanh Việt cười nhạt một tiếng, cũng không quan tâm người đàn ông có nghe thấy hay không, cậu cố hết sức ghé vào tai hắn, nhẹ giọng thì thầm:
“Thật xin lỗi.”
Sau đó, chiếc xe đâm thẳng vào làn nước, tạo ra âm thanh đinh tai chức óc và chấn động khiến người bên trong choáng váng.
Cái lạnh lẽo của hơi thở biển cả ngấm sâu vào da thịt, khiến mỗi một tế bào trong cơ thể không ngừng gào thét. Thanh Việt cảm nhận được cơ thể mình ngày càng nặng, tứ chi dường như không chịu sự điều khiển của não bộ nữa, bắt đầu buông lơi trong làn nước.
Cậu đột nhiên nhớ đến một ngày nào đó rất nhiều năm về trước.
Có người dắt tay cậu đi trên nền cát, người đó nói sau này sẽ xây cho cậu một căn nhà thật lớn bên biển, để Thanh Việt có thể thỏa thích tắm nắng và hóng gió biển, thậm chí sẽ ngày ngày cùng cậu chơi đùa. Bàn tay đối phương vừa rộng vừa ấm, cứ như thể gom hết dịu dàng của thế gian này vào đấy vậy.
Khi ấy, cậu thật sự tin tưởng những lời ấy, cũng thật sự chờ đợi một tương lai đẹp đẽ giống như những gì người ấy đã vẽ ra.
Mà lần chờ đợi này, dường như đến chết vẫn chưa thể kết thúc.
Có những lời không nên nói ra, vì khi nói ra sẽ có kẻ ngốc xem là thật, còn lén lút ôm ấp hy vọng, sau đó khát khao một ngày nào đó sẽ thành sự thật.
Thanh Việt nhắm nghiền mắt.
Thi thể nhanh chóng thối rữa, da thịt dần mục ruỗng, sau đó được làn nước mát cọ rửa. Thanh Việt không cảm thấy khó chịu, trái lại hiếm khi cảm thấy thỏa mãn. Cậu luôn luôn có cảm giác bản thân bẩn thỉu và ghê tởm, nhưng lúc này đây tất cả những cảm xúc ấy đều không còn nữa.
Ngày hôm nay, hẳn là cậu sẽ cứ chết đi đơn giản như thế.
Giới giải trí sẽ không vì mất đi một diễn viên trong vô vàn diễn viên mà sụp đổ. Thời gian sẽ không vì một Thanh Việt chết đi dưới lòng biển sâu mà ngừng trôi. Những người thương tâm vì cậu rồi cũng sẽ có một ngày nguôi ngoai, sẽ quay lại cuộc sống bình thường vốn có, kể cả Bảo Trâm hay bất cứ ai đi nữa.
Tất cả đều không có gì thay đổi, vì thế không cần quá lưu luyến.
Xung quanh chỉ còn lại tiếng bọt nước li ti vỡ tan, tiếng ngân nga của sóng biển.
Thế giới tĩnh lặng, đen đặc.
Khi ánh sáng lần nữa xuất hiện, Thanh Việt nhìn thấy một đứa trẻ đang co ro trong góc tủ quần áo. Khuôn mặt non nớt loang lổ vệt nước, bên khóe môi còn có vết đỏ chói mắt, lông mi run rẩy.
Không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng chửi rủa của một người phụ nữ, những con chữ thô thiển nhuốm đầy hơi men của rượu. Đứa trẻ giật bắn mình, càng co nhỏ người hơn, bả vai run lẩy bẩy.
Giọng nói của người phụ nữ kia nhỏ dần, rồi biến mất, đứa trẻ ấy vẫn không hết sợ hãi.
Thanh Việt tiến đến, vươn tay, dường như muốn ôm lấy đứa trẻ đáng thương ấy vào lòng. Cậu còn chưa kịp chạm vào, thì từ đâu đó, một thiếu niên chạy lại, mở toang cánh cửa tủ khép hờ, kéo lấy đứa trẻ rồi ôm vào lòng.
“Đừng sợ. Thanh Việt của anh, đừng sợ nhé, có anh bảo vệ em rồi đây.”
À, đứa trẻ ấy chính là mình, Thanh Việt nghĩ thầm.
Đứa trẻ vốn luôn kiên cường mím chặt môi lúc này bật khóc nức nở, khuôn mặt nhỏ nhắn méo xệch.
Âm thanh vừa chứa ủy khuất vừa chứa sợ hãi, cậu khóc đến mức không thở nởi, lồng ngực phập phồng dữ dội. Thiếu niên nhẹ tay trấn an vỗ về cậu, dỗ dành đứa trẻ một cách kiên nhẫn.
“Nếu anh không thể chở che nó cả đời như đã hứa, thì tốt nhất đừng nên khiến nó dựa dẫm vào mình, để nó trở thành một kẻ yếu đuối, sau đó lại tàn nhẫn vứt bỏ nó. Hà cớ gì lại khiến nó vào hết địa ngục này đến địa ngục khác, Kiến Phương?”
Thanh Việt cười nhạt, chậm rì nói từng chữ. Chẳng qua, thiếu niên và đứa trẻ chẳng thể nghe được những lời ấy. Người trong mộng chẳng có cách nào tỉnh mộng, trái lại càng chìm đắm, cuối cùng lún sâu đến mức không thể thoát ra. Còn kẻ giao giắt hy vọng lại không biết chừng mực, kết cục hủy hoại cuộc đời của một con người.
Thế gian quả là lắm chuyện bi ai và nực cười.
Thanh Việt im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, đột nhiên cảm thấy hết sức mệt mỏi.
Cả chết đi mà những kí ức này vẫn có thể dằn vặt tra tấn cậu, quả là một kẻ bất hạnh.
Khi thiếu niên dắt tay đứa trẻ kia rời đi, Thanh Việt chỉ đứng tại chỗ, lẳng lẽ nhìn theo.
Nếu bàn tay ấy vĩnh viễn không buông ra thì tốt biết mấy. Nếu người kia vĩnh viễn đi bên cạnh thì tốt biết mấy. Đó là suy nghĩ ấu trĩ ích kỉ của đứa trẻ kia, Thanh Việt nhìn ra được.
Vì đó là chính Thanh Việt rất nhiều năm trước.
Thời điểm đó, người nắm lấy tay đứa trẻ kia thật sự chính là cả bầu trời, là ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu rọi thế giới u ám và tối tăm của nó. Thật sự rất quan trọng, rất rất quan trọng. Vì thế, khi trời sập, ánh dương thôi chiếu rọi, đứa trẻ ấy mới lập tức rơi vào vực sâu lạnh lẽo, mãi mãi không có cách nào mỉm cười nữa.
Thanh Việt thở dài, cúi đầu, nhìn “thân thể” mình dần hóa thành cát bụi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.
Mọi chuyện thật sự có thể kết thúc sao?
Những tra tấn và giày vò nhiều năm qua thật sự có thể chấm dứt sao?
Vốn là thứ “cầu mà chẳng được”, nay lại sinh lòng hoài nghi.
Khi con người ta vô số lần bị lừa gạt, lòng phòng bị sẽ lớn dần. Đến cuối cùng, chỉ một chút hy vọng cũng không dám trao ra, một chút tốt đẹp cũng chẳng dám ước ao nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận