Bảo Trâm đỡ người đang mê man trong lòng ngồi vào xe, Biện Thành vừa xoay vô lăng vừa liếc nhanh lên kính chiếu hậu. Gương mặt Thanh Việt trắng bệch, đuôi mắt còn vương vệt nước, dáng vẻ tựa như đã trải qua chuyện gì đó rất tồi tệ.
Tuy Biện Thành không phải người trong giới giải trí, nhưng những bí mật nhơ nhuốc và sự phức tạp hỗn loạn của giới này thì vẫn biết được chút ít. Chẳng qua, người vừa có địa vị vừa có gia thế giống Thanh Việt hẳn không cần phải làm những việc “thấp hèn” như những bài báo thường hay đưa tin.
“Về chung cư.”
Bảo Trâm nói xong rồi nhẹ nhàng vươn tay day day thái dương nhức mỏi của mình.
Cô rất hiếm khi thấy Thanh Việt phát bệnh.
Vì thế, cô vẫn luôn nghĩ rằng “bệnh tình” của đứa trẻ đang dần dần tốt lên, cho đến ngày hôm nay.
Bảo Trâm thật sự không tưởng tượng nổi, nếu Thanh Việt thật sự vẫn luôn cố tình giấu giếm như thế trong nhiều năm qua, vậy rốt cuộc phải làm thế nào đây? Là không đủ tín nhiệm, không đủ thân cận, hay không đủ quan trọng?
Thanh Việt chẳng những không cần cô, mà đến bản thân mình cũng muốn vứt bỏ rồi ư?
Ánh mắt người phụ nữ nhìn màn đêm bên ngoài vừa cô độc vừa mỏi mệt, tựa như sự nỗ lực và kiên cường khó khăn lắm mới gom góp được đột nhiên vỡ tan, làm cách nào cũng không vực dậy nổi.
“Có người theo đuôi.”
Giọng nói lạnh lùng của Biện Thành vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Bảo Trâm. Cô quay đầu, quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe đỏ chói mắt đang bám sát. Người đàn ông nhạt giọng nói “ngồi vững”, tốc độ xe tăng nhanh.
Bảo Trâm bình tĩnh đỡ người Thanh Việt, để cậu dựa hẳn vào vai mình, tránh cho cơ thể va chạm lung tung.
Chiếc xe phía sau không từ bỏ, vẫn giữ một khoảng cách nhất định, kiên trì bám theo sau.
Vụ việc ở bệnh viện lần trước đang được điều tra, bên cảnh sát báo rằng sắp có kết quả. Ngoài kẻ theo đuôi gần đây nhất, một diễn viên đã "sống" trong giới giải trí nhiều năm đương nhiên không tránh khỏi việc có nhiều kẻ ghen ghét đố kỵ hoặc thậm chí là căm hận. Cuộc sống của người nổi tiếng khó khăn hơn người ngoài đã nghĩ rất nhiều. Bởi những người họ được tiếp xúc đều không phải những người tầm thường.
Dù vô tình hay cố ý, chỉ cần đắc tội với vị “có chức có quyền”, “có tài có lực” nào đó, thì chỉ một cái nhíu mày cũng có thể khiến bạn muốn sống không được, muốn chết chẳng xong.
Hai con xe một đen một đỏ lao vun vút trên quốc lộ với vận tốc kinh người. Biện Thành thuần thục xoay vô lăng, chọn đủ loại địa hình, vậy mà vẫn không thể cắt đuôi được kẻ phía sau kia. Cứ như thể những kẻ đó gắn định vị lên người bọn họ vậy.
Ở một đoạn cua vắng vẻ, tiếng ma sát chói tai chợt vang lên. Chỉ thấy chiếc xe đen xoay tròn một vòng, dừng lại bên đường. Con xe đỏ không kịp phản ứng, lập tức thắng gấp khiến mặt đường xám nhạt xuất hiện vệt đen dài hết sức xấu xí.
Cửa xe ô tô đen mở ra, người đàn ông bình thản bước xuống. Biểu tình hắn lạnh nhạt, ánh mắt không có lấy một chút hốt hoảng hay sợ hãi nào. Gọng kính bạc lóe sáng dưới ánh đèn đường càng khiến con ngươi đen sâu không thấy đáy.
Người đàn ông bất động tại đó, tựa như đang chờ đợi những kẻ kia bước xuống.
Mà chiếc xe đỏ vẫn im lìm.
Biện Thành vốn là một người rất có kiên nhẫn.
Vì thế, chẳng bao lâu sau, cánh cửa xe ô tô đỏ chậm rì mở ra, ba người đàn ông cao lớn lực lưỡng bước xuống, tiến về phía Biện Thành. So về bộ dáng, bất kỳ ai trong ba kẻ đó đều có ưu thế về hình thể hơn hắn, thậm chí sự hung hãn và liều mạng cũng nhất định sẽ cao hơn hắn.
“Tại sao các người bám theo xe của tôi?”
“Trên xe của các người có một người tên Ninh Quân, đúng không?”
Kẻ có một vết sẹo dài ngang lông mày trầm giọng hỏi, gân xanh trên trán hắn ta giật liên hồi, biểu tình vặn vẹo dữ tợn.
Ngồi trong xe ô tô, Bảo Trâm siết chặt bàn tay, nhìn về phía ngăn kéo đựng chiếc điện thoại vẫn chưa có cơ hội trả lại kia, ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Cô không biết mình sợ hãi vì điện thoại Ninh Quân bị ai đó gắn định vị hòng theo dõi, không may khiến bọn họ bị liên lụy, hay sợ hãi vì đứa cháu nhỏ mình từng hết lòng chở che hiện tại đang dây dưa với kẻ nào đó có ý đồ không tốt, thậm chí kẻ đó còn dám sai khiến người khác đến để làm hại cậu ta.
“Không có.”
Biện Thành nhạt giọng trả lời.
“Đừng nói dối. Để cậu ta theo bọn tôi, anh sẽ được an toàn rời đi.”
Song phương im lặng nhìn nhau, tựa hồ đang âm thầm giằng co.
Lâu sau, Biện Thành chợt cười một tiếng. Mà tiếng cười lạnh này hệt như chọc phải công tắc gì đó, khiến ba kẻ kia gầm một tiếng đầy phẫn nộ rồi lao vào Biện Thành. Người đàn ông bình tĩnh xử lý từng đòn một, động tác dứt khoát, dáng vẻ ung dung.
Chẳng qua, lâu dần, bước chân dường như hơi chậm lại.
Một trong ba kẻ bắt được điểm yếu này, dường như đoán được điều gì đó, liên tục ra chiêu hiểm vào đôi chân của người đàn ông. Biện Thành nhíu mày, nghiêng đầu nhìn kẻ đó. Ánh mắt ấy của người đàn ông tương tự ánh mắt của loài báo khi nhìn chằm chằm kẻ địch, có một loại tĩnh lặng vô cùng quỷ dị, vừa “sắc” vừa “lạnh”.
Bỗng, tiếng còi cảnh sát từ đâu vang lên, ầm ĩ cả một đoạn đường. Ba kẻ kia hoảng loạn nhìn xung quanh, thấy ánh đèn le lói ở phía xa thì không nói thêm một lời, lập tức quay lại xe của mình, phóng đi như một cơn gió.
Cảnh sát thật sự xuất hiện.
Trước khi xuống xe, Biện Thành đã dặn Bảo Trâm nhanh chóng báo cảnh sát.
Bình luận
Chưa có bình luận