Mắt Biện Thành tạm thời không nhìn thấy, mà hợp đồng của hắn với Thanh Việt vẫn còn thời hạn, vì thế công ty bảo an muốn cử một vệ sĩ khác đến thay thế một thời gian. Bảo Trâm nghĩ đến lần tấn công hết sức nguy hiểm ở bệnh viện lần trước, chẳng do dự bao lâu thì chấp nhận.
“À, đúng rồi, trưa nay vệ sĩ mới sẽ đến phim trường đó. Nghe nói là một người trung niên, tên Tứ Niên, anh có quen người đồng nghiệp này không?”
Ánh sáng trong phòng không tốt, nên cô gái không nhìn thấy thân thể Biện Thành cứng đờ sau cái tên “Tứ Niên” kia.
“Nếu có quen biết một chút thì tốt, bàn giao công việc cũng dễ.”
Tứ Niên càng cảm thấy khó hiểu. Nhưng bên Bảo Trâm có việc gấp tìm gặp ông, nên ông không có thời gian gặng hỏi mà lập tức rời đi.
Thanh Việt được phép nghỉ ngơi mấy ngày. Cậu ở trong phòng buồn chán, vì thế quyết định ra ngoài đi dạo.
Căn biệt thự cổ kính nằm giữa rừng cây xanh thẫm, từ cổng đi thẳng ra là bờ cát trắng mịn và sóng biển rì rào êm tai. Thanh Việt tháo giày, đi dọc bờ cát bằng chân trần.
Không biết cứ đi như thế trong bao lâu, khi Thanh Việt ngẩng đầu lên, trước mắt đã là khoảng sân rộng lớn sau căn biệt thự. Phía xa, Biện Thành đang đứng nói chuyện với người của đoàn phim, bên chân là valy hành lý.
Từ lần gặp thoáng qua ngày cậu tỉnh dậy, Thanh Việt chưa từng gặp mặt người đàn ông thêm lần nào.
Giữa bọn họ có hiểu lầm, lại dường như chẳng có hiểu lầm nào.
“Vừa hay, một diễn viên nhỏ vừa xảy ra tai nạn, không vào đoàn được. Mà anh bạn bảo an này rất hợp với hình tượng nhân vật kia, không biết tôi có đủ may mắn mời được cậu ta hay không đây?”
Quả nhiên, Thanh Việt thầm nghĩ. Ngài đạo diễn tài ba đây có cách chọn diễn viên rất kỳ lạ. Diễn viên ông ấy chọn không nhất định diễn viên nổi tiếng hay người có khả năng diễn xuất đại tài. Thanh Việt đương nhiên không nhìn thấu được cách ông ấy chọn người, nhưng cậu biết tất cả tác phẩm của ông đều gây được tiếng vang lớn, đưa tất cả diễn viên ông ấy nâng đỡ lên đỉnh cao danh vọng, bởi vì cậu từng là một trong số đó.
Có người nói ông ấy là người quá tùy tiện, có người lại nói ông ấy có đôi mắt tinh tường.
“Tôi nghĩ anh ta sẽ không đồng ý. Huống chi, đôi mắt của anh ta nên được về nước điều trị.”
Đạo diễn lại không cho là vậy. Ông nhìn về phía Biện Thành, ánh mắt hết sức hài lòng:
“Không thử thì làm sao biết được, đúng không? Trong đoàn phim cũng có bác sĩ, hơn nữa còn đặc biệt giỏi. Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không khiến vệ sĩ của cậu thật sự… mù đâu.”
Không lâu sau, người của đoàn phim kết thúc cuộc trò chuyện với người đàn ông, đi về phía họ.
Đạo diễn bật cười, ánh mắt nhìn Thanh Việt có chút đắc ý, dáng vẻ như đứa trẻ giành chiến thắng trong trận so tài, hết sức ấu trĩ. Thanh Việt vừa thở dài vừa mỉm cười, nói với ông:
Thanh Việt hiếu kỳ nhìn người đàn ông. Mà Biện Thành dường như cảm nhận được ánh nhìn này của cậu, hắn quay đầu, đôi mắt tựa như muốn xuyên qua lớp vải y tế trắng muốt, lạnh lùng ghim lên người Thanh Việt.
Vì lý do gì nhỉ? Một người chỉ muốn hoàn thành trách nhiệm và bổn phận của mình, hiếm khi vượt quá giới hạn, nguyên nhân nào khiến hắn đồng ý lời đề nghị của đạo diễn một đoàn phim xa lạ? Là điều kiện của ông ấy quá hấp dẫn, hay Biện Thành có nguyên do nào đó ư?
Thời tiết trên đảo rất thất thường, đôi khi, rõ ràng trời đang nắng gắt, vậy mà chỉ trong chóc lát, mây đen đã kéo đến, giăng kín trời. Mưa bão nổi lên, ở trong phòng cũng có thể nghe được tiếng sóng biển mơ hồ từ xa xăm.
Bảo Trâm vào phòng của Thanh Việt, đem đến cho cậu một ly sữa nóng.
Cậu cầm trên tay, giống như muốn lợi dụng hơi ấm từ cốc sữa để ủ ấm hai tay lạnh cứng của mình, nên uống mãi không hết.
Bảo Trâm tiện tay cầm cuốn sách bên tủ giường của Thanh Việt, thì thầm cái tên trên bìa:
Trước cái nhíu mày và ánh mắt nghi hoặc của người phụ nữ, cậu nhẹ giọng cười, cất tiếng:
Cô gật đầu, trả quyển sách lại vị trí cũ rồi vươn tay lấy một quả táo trên đĩa, cẩn thận gọt vỏ.
Biện Thành giữ sự trầm mặc có phần kì quái đó đén khi cô gái rời đi.
Trợ lý của Bảo Trâm đến giúp Biện Thành thu dọn hành lý, chiều nay hắn sẽ rời khỏi hòn đảo, trở về nước nhập viện điều trị. Cô bé là sinh viên năm cuối của một trường năng khiếu, tính tình hoạt bát. Mới đầu cảm thấy Biện Thành lạnh lùng, tiếp xúc ít phút thì phát hiện ra anh cực kỳ dễ chịu, thế là bắt đầu thoai mái “tám chuyện”.
Biện Thành không nhìn thấy, nhưng hắn có thể hình dung được đối phương qua giọng nói.
Vệ sĩ mới tên Tứ Niên đến sớm hơn mọi người nghĩ. Đó là một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, tóc muối tiêu, thân hình cao lướn rắn rỏi, sắc mặt nghiêm nghị. Nhưng những nết nhăn nơi đuôi mắt và vầng trán lại khiến khuôn mặt ông vừa hằn in dấu vết của tuổi tác vừa ẩn chứa thứ gì đó rất buồn bã của năm tháng và biến cố.
Tứ Niên lên tiếng chào hỏi, nhưng chàng trai trẻ không đáp lời. Ông cũng chẳng để tâm, dù sao cú sốc tâm lý khi đôi mắt bỗng dưng không còn ánh sáng cũng không dễ dàng vượt qua.
Đây không phải câu hỏi mà hai người xa lạ dùng để làm quen. Tứ Niên nhíu mày, lặng lặng nhìn khuôn mặt Biện Thành, nhưng nhìn rất lâu vẫn không thấy quen mắt chỗ nào. Đây rõ ràng là người ông chưa từng gặp mặt.
Vốn nên giải thích, nhưng cũng không có gì đáng để giải thích cả.
Đang chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, chợt có người xuất hiện phía sau Thanh Việt, nhẹ nhàng vỗ vai cậu.
Không gian bình yên này khiến Thanh Việt dễ chịu. Cậu nhấm nháp ly sữa nóng, đôi mắt khẽ híp lại, dáng vẻ thoải mái như một chú mèo lười biếng.
Thanh Việt nhẹ nhàng gật đầu với đạo diễn, nhìn ánh mắt của ông ta, trong lòng linh cảm được tình huống sắp diễn ra.
“Anh thật may mắn đó. Chúng em ai cũng cảm thấy tòa biệt thự này cứ có cái gì đó rất đáng sợ. Bên đoàn phim có bạn diễn viên quần chúng nói nghe thấy tiếng khóc lóc từ dưới hầm rượu lúc nửa đêm đấy. Mấy người ở tầng ba thì nói vào ban đêm, cứ cách hai tiếng sẽ có tiếng gõ cửa, vừa nhẹ vừa ngắn, nhưng đêm nào cũng có. Khi họ ra kiểm tra hoặc rình bắt thì chỉ nhìn thấy một cái bóng đen vụt nhanh ở cuối hành lang thôi.”



Bình luận
Chưa có bình luận