Không bao lâu sau Bảo Trâm đã tìm thấy thông tin về hàng xóm mới của Thanh Việt. Hắn là quân nhân giải ngũ sớm vì thương tật khi tham gia nhiệm vụ, không có người thân, gia cảnh bình thường, đời tư trong sạch.
Trong quá khứ có rất nhiều sự việc cực đoan như người hâm mộ vì tiếp cận thần tượng mà giở đủ thủ đoạn, may mắn rằng đối phương không phải trường hợp này. Mà cho dù thật sự như vậy thì Thanh Việt cũng không quá lo lắng. Cái cậu không ngờ đến chính là việc diễn ra vào ba ngày sau.
Bảo Trâm gọi điện nói với Thanh Việt rằng mấy ngày gần đây xuất hiện một kẻ âm thầm theo dõi cậu, nhiều lần bám theo xe đến phim trường. Cô nghi ngờ đối phương không chỉ đơn thuần là người hâm mộ hay cánh báo chí mà có ý đồ không tốt, vậy nên đã tìm một vệ sĩ đến để bảo vệ cậu.
Chuyện này cũng thường xuyên xảy ra. Bảo Trâm thường thuê bảo an theo hợp đồng, hết hợp đồng thì hết dây dưa. Mỗi một lần là một người mới, tuyệt đối không thuê lại người đã từng hợp tác trước đó.
Đấy là nguyên tắc kỳ lạ của Bảo Trâm mà chỉ có chính cô hiểu được.
Người đàn ông xuất hiện trước mắt Thanh Việt vẫn là dáng vẻ đó, gọng kính bằng bạc, ánh mắt lãnh đạm, chẳng qua quần áo trên người đổi thành một bộ vest đen mà thôi.
Hắn có vẻ cũng bất ngờ, Thanh Việt thấy con ngươi hắn hơi giãn ra.
“Trùng hợp thật.”
Cậu mỉm cười, nhìn người đàn ông.
Những người có ngoại hình cao lớn thường sẽ khiến người ta vô thức cảm thấy áp lực, nhưng người trước mắt đây thì không. Không rõ là hắn biết cách che giấu hay thật sự là một người không có sức uy hiếp.
“Tôi tên là Thanh Việt. Không biết anh tên gì?”
Người đàn ông trả lời rất ngắn gọn: “Cậu cứ gọi tôi là Biện Thành.”
Trí nhớ Thanh Việt không tốt, vì thế thầm lặp lại mấy lần cái tên Biện Thành trong miệng.
Người đàn ông hơi nhíu mày.
Sau đó, mọi chuyện diễn ra như bình thường. Thanh Việt quay lại phim trường, tiếp tục công việc hàng ngày của mình.
Vai diễn cậu đang đảm nhiệm là một vai phản diện của đạo diễn nổi tiếng trong giới, ngoài yêu cầu khắt khe về ngoại hình thì còn có yêu cầu rất cao về diễn xuất. Dung mạo ma mị nhưng không được dung tục, tính cách mềm mỏng nhưng không được ẻo lả, hành động nhìn như tùy ý nhưng phải ẩn chứa thâm thúy, là một nhân vật có chiều sâu.
Có người từng khen ngợi Thanh Việt là người trời sinh đã dành cho nghiệp diễn, chính cậu lại không thật sự nghĩ như vậy. Trong cuộc sống này, thiên phú chỉ là yếu tố xúc tác, nỗ lực và kiên trì mới là thứ khiến con người ta đạt được kết quả như ý.
Thanh Việt rất ít khi để đạo diễn phải mất kiên nhẫn, những cảnh quay đều diễn ra rất trơn tru.
Chỉ có cảnh quay diễn ra trong một căn hầm tối là hơi khó khăn. Thanh Việt quay lại tới ba lần.
Lần thứ tư, đang diễn thì cậu đột nhiên bất động, sắc mặt tái nhợt trong phút chốc, tựa như đang nhớ đến cảnh tượng gì đó hết sức kinh hoàng từng diễn ra trong quá khứ.
Đạo diễn cho cậu nghỉ ngơi bốn mươi phút.
Thanh Việt đứng bất động tại chỗ, nhợt nhạt mỉm cười với vị đạo diễn.
Đợi khi mọi người rời đi hết, Thanh Việt mới chậm rãi lùi ba bước, dựa người vào bức tường lạnh lẽo. Biểu tình cậu vẫn như thường ngày, nhưng một Biện Thành quanh năm làm những nhiệm vụ phải tiếp xúc với những phần tử nguy hiểm, độ nhạy bén quả là không thể xem thường.
Hắn đưa cho Thanh Việt một chai nước, tuy không nhiều lời nhưng ánh mắt nhìn cậu lại nhiều thêm một phần hoài nghi.
Ngón tay mở chai nước hơi run rẩy, chỉ một cái nắp chai thôi cũng có thể khiến "diễn viên chuyên nghiệp" nào đó chật vật gần ba phút đồng hồ rồi.
Thanh Việt cảm thấy ánh mắt vị vệ sĩ mới kia nhìn mình nhất định đã có thêm châm chọc và khinh miệt.
Trước kia không như vậy, Thanh Việt thầm nghĩ.
Gần đây, không biết vì lý do gì, tình trạng bệnh của Thanh Việt ngày càng nặng. Thậm chí có đôi khi khiến Thanh Việt rơi vào những hoàn cảnh éo le mà chính cậu không thể tự giải quyết được.
Dường như những viên thuốc nhiều màu sắc kia đang dần không còn tác dụng nữa.
Liệu, cái ngày mà đến thuốc cũng không thể giúp được Thanh Việt nữa, cậu có thể kiên trì thêm được bao lâu đây? Thanh Việt thầm hỏi, sau đó chua xót nhận ra chính mình cũng không có câu trả lời.
Nói đến cũng kỳ lạ, một kẻ thân mang hội chứng thần kinh hiếm có, thế mà không chỉ có thể sống sót, thậm chí còn trở thành diễn viên trẻ được hàng triệu người yêu thích. Chính Thanh Việt đôi khi cũng cảm thấy quái lạ và nhiệm màu.
Dù sao hội chứng cotard ấy cũng đã tra tấn Thanh Việt được hai mươi năm rồi, cậu sớm đã quen, cũng sớm đã quên đi cuộc sống của một người bình thường. Thậm chí đôi khi còn không phân biệt nổi rốt cuộc bản thân đang sống hay chết, đang tồn tại hay chỉ là một ảo ảnh, đang ở thực tại hay trong mộng.
Chẳng qua, đây vĩnh viễn là bí mật của Thanh Việt.
Một bí mật mà cậu phải che giấu.
Bởi lẽ, không ai hy vọng Thanh Việt là một kẻ mắc bệnh tâm thần, luôn tự huyễn hoặc rằng thân thể mình đã thối rữa từ lâu, thứ đang đứng trước màn ảnh của bọn họ chỉ là một bộ thi cốt trắng ởn với máu thịt rã rời.
Kể cả Thanh Việt cũng không hy vọng như vậy.
Quá ghê tởm.
Bình luận
Chưa có bình luận