Tuyệt vọng



Xung quanh là bóng tối u ám, chúng tựa như vô vố giác hút quấn chặt lấy tứ chi con người, dùng sợ hãi và tuyệt vọng làm thức ăn, không ngừng đòi hỏi, không ngừng tra tấn. Từ điên cuồng giãy giụa đến bất lực mỏi mệt, Thanh Việt lúc này chỉ có thể hấp hối nằm trên mặt đất, im lặng chờ đợi tử vong. 

Thế giới xung quanh quá tĩnh lặng, không có lấy chút động tĩnh nào. Một thế giới như vậy khiến Thanh Việt cảm giác như thể bản thân đã bị toàn thế gian vứt bỏ vậy.

Từ người mẹ ruột thịt đến những người bạn trong thôn, không một ai quan tâm đến sự biến mất của cậu, không ai để tâm tới sống chết của đứa trẻ nhỏ gầy ấy.

Cậu sẽ cứ như vậy chết đi trong căn phòng này. Thân thể dần mục ruỗng, cuối cùng chỉ còn lại một nắm tro tàn. 

Thời gian sẽ không vì sự biến mất của ai mà ngưng lại. 

Thế giới sẽ không vì cái chết của ai mà ngừng quay.

Không biết qua bao lâu, hẳn là khi cơ thể đã lạnh thấu, cánh cửa trước mắt nặng nề mở ra. Thanh Việt nhìn thiếu niên đứng ngược sáng, rồi nghe thấy chính mình yếu ớt cất tiếng:

“Kiến Phương, cứu em…”

Người kia lao đến, ôm lấy Thanh Việt. Trong đêm tối thấy được ánh sáng, trong lạnh lẽo có được sự sưởi ấm, trong hoảng sợ có được trấn an, đó chính là những thứ có thể cứu sống được mạng người. 

Giấc mộng quá đẹp, vì thế khi Thanh Việt mở mắt, nhìn thấy trước mắt là phòng bệnh trắng toát thì theo bản năng bất an gọi một tiếng “Kiến Phương”. Tiếc rằng người nghe thấy động tĩnh xuất hiện lại không phải là người được gọi tên. 

Rất lâu rồi, hai chữ “Kiến Phương” ấy mới được chính miệng cậu gọi ra. Cũng quá nhiều năm rồi, Thanh Việt suýt chút thì quên mất trong sinh mệnh u ám của mình từng xuất hiện người tên “Kiến Phương” nọ.

Biện Thành thấy ánh mắt người trên giường có chút ngơ ngác và tiếc nuối.

Bảo Trâm vừa hay đi vào, nhìn thấy Thanh Việt đã tỉnh lại thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô đi đến bên giường, vốn muốn nặng lời dạy dỗ cậu một chút, nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt và ánh mắt thẫn thờ của Thanh Việt thì lại chẳng nỡ. 

“Chị.”

Giọng Thanh Việt vừa yếu ớt vừa khản đặc. Nếu không phải Bảo Trâm kịp ghé lại gần thì hẳn là đã không thể nghe thấy. 

Cậu ngẩn ngơ nhìn vào không trung, tựa như đang hồi tưởng lại ký ức không vui nào đó.

Bảo Trâm tưởng rằng Thanh Việt sẽ nói gì đó, vì thế im lặng chờ đợi. Nhưng người trên giường bất động thật lâu vẫn không nói lời nào, tựa như tiếng “chị” kia cũng chỉ là vô thức thốt ra.

Cô thở dài, vươn tay vuốt nhẹ mấy cọng tóc mai lòa xòa trên trán Thanh Việt, sau đó dịu dàng xoa đầu cậu.

“Trên người đau lắm sao?”

Thanh Việt nghiêng đầu nhìn Bảo Trâm, nhẹ giọng thì thầm: “Đau.”

“Đau” của cậu không biết là nỗi đau nào. Nhưng chỉ một từ ấy thôi cũng có thể khiến trái tim Bảo Trâm đau nhói. Cô im lặng nhìn đứa em họ đáng thương của mình, càng nhìn càng thấy chua xót. 

Một người mạnh mẽ kiên cường, thậm chí khi phát bệnh cũng không hề nói ra hai chữ “khó chịu”, lúc này đây lại dùng ánh mắt khổ sở nhìn Bảo Trâm, nói với cô rằng cậu cảm thấy đau. Vậy Thanh Việt của cô phải đang khổ sở đau đớn ra sao cơ chứ?

Biện Thành âm thầm lùi về phía cửa, rồi lẳng lặng mở cửa ra ngoài.

Hắn nhìn bàn tay băng bó của mình, lâu sau mới cất bước.

Khi tai nạn xảy ra, Biện Thành không ngờ được Thanh Việt sẽ có hành động như thế. Một người bình thường, không thân thuộc, theo lý thì không nên có phản ứng theo bản năng như vậy mới đúng. Từ lần đầu tiên gặp cậu, hắn đã cảm thấy đây là một người hết sức kì lạ rồi.

Bác sĩ hẳn là chờ hắn chưa lâu, vừa thấy Biện Thành thì cười chào một tiếng. 

Hắn ngồi đối diện ông, lễ phép gật đầu. 

“Vết thương cũ trên chân của cậu là gặp tai nạn sao?”

Biện Thành gật đầu.

“Tình hình không tệ lắm. Chẳng qua tai nạn khiến xương lại nứt ra, cần tĩnh dưỡng thật cẩn thận, không nên vận động quá mạnh.”

Biện Thành hít sâu một hơi, ánh mắt vô thức lạnh xuống.

Hắn im lặng nhìn phim chụp trên bàn, bàn tay chậm rãi siết thành nắm đấm. Chỉ có chính người đàn ông mới biết được trong lòng rốt cuộc hắn có bao nhiêu hỗn loạn và khốn khổ. 

Bác sĩ có lẽ đã đoán được tâm trạng người đàn ông sẽ tệ đi, vì thế lúc này im lặng kê đơn thuốc, không nhiều lời thêm. 

Lâu sau, Biện Thành cầm đơn thuốc trên tay, trầm mặc đi trên hành lang. Ở góc khuất, nơi không có người, người đàn ông chợt dừng bước, bất thình lình xoay người đấm liên tục vào bức tường lạnh băng. 

Bức tường dính máu. Mùi máu tươi tanh ngọt choán lấy không khí, ngày càng nồng. 

Âm thanh phát ra tựa như tiếng dã thú bị dồn vào đường cùng đang phẫn nộ gầm rít, vừa nghẹn uất vừa bất lực. 

Hành lang tĩnh lặng nhất thời chỉ còn tiếng hô hấp dồn dập của người đàn ông. Hắn đứng nơi đó, cắn răng đè nén cảm giác thống khổ và điên cuồng đang tác quai tác quái. Ánh mắt bên dưới gọng kính bạc ngày càng sắc lạnh, thân thể căng cứng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout