Chẳng qua, người trước mắt không phải là người dễ nhìn thấu.
Biện Thành ngẩng đầu, con ngươi không có tiêu cự hướng về phía Thanh Việt. Mà cậu thì xoay người, thản nhiên bước đi.
Phía sau tĩnh lặng chốc lát rồi cũng vang lên tiếng bước chân. Người phía trước lẫn người phía sau đều ôm tâm tư riêng, không ai nói với ai câu nào.
Nụ cười trên môi Thanh Việt lập tức tan mất. Cậu im lặng nhìn Biện Thành, tựa như đang muốn thông qua đôi mắt trống rỗng và chân mày cau chặt của đối phương tìm kiếm điều gì đó.
Người đàn ông chợt lên tiếng, giọng nói có phẩn lo lắng. Không biết nơi này rốt cuộc là nơi nào, cộng thêm việc bọn họ đang lang thang không có đích đến, Biện Thành đương nhiên cảm thấy bất an theo bản năng. Hắn nghe tiếng gió biển rít gào bên tai, sắc mặt không tốt lắm.
Thanh Việt ngẩng đầu nhìn nền trời đen kịt, nhẹ nhàng gật đầu.
Thanh Việt vô tình chạm lên mu bàn tay Biện Thành, sau đó ngây người quay đầu nhìn hắn.
Bọn họ lùi người về phía sau, tựa lưng vào một mỏm đá lớn, trên cao là thân cây cổ thụ lớn với tán lá rộng dày. Cái lạnh của biển cả ngấm sâu vào da thịt, khiến thân thể đơn bạc khẽ run rẩy.
Nhưng tiếng sóng biển và cây cối điên cuồng trong giông gió quá lớn, Thanh Việt không nghe được.
Mưa bão đến nhanh, thế nhưng lại chậm chạp không chịu rời đi.
Mí mắt Biện Thành ngày càng nặng, tầm mắt cũng ngày càng mơ hồ, không biết do màn mưa quá dày hay do cơn sốt hành hạ mà ra nữa. Đầu hắn chậm rãi nghiêng sang một bên, đổ gục trên vai Thanh Việt.
Khuôn mặt người đàn ông đỏ bừng, đôi môi tái nhợt, sắc mặt cực kỳ tệ.
Nhưng còn chưa đợi bọn họ kịp tìm được chỗ trú an toàn, giọt nước đầu tiên đã từ không trung rơi xuống.
Thanh Việt tính toán thử xác suất bản thân có thể bình an quay lại nơi này nếu một mình rời đi tìm viện trợ trong mưa bão. Kết quả đương nhiên không khả quan, nhưng bọn họ thật sự không còn nhiều thời gian nữa.
Thanh Việt cởi áo khoác của mình, nhẹ tay khoác lên người Biện Thành, sau đó lẳng lặng rời đi. Cậu lao nhanh trong màn mưa, chạy men bìa rừng.
Linh cảm của con người đôi khi sẽ là thứ cho họ nhìn thấy hy vọng trong khốn cảnh.
Cớ sao bản thân lại hèn nhát đến mức để những thương tổn ấy biến thành thứ vũ khí sắc bén có thể tấn công bất cứ lúc nào?
Vốn dĩ từ đầu không nên rung động, không nên tín nhiệm, không nên dựa dẫm. Một kẻ bất hạnh và luôn đem đến bất hạnh cho người khác thì nên biết rõ kết cục của chính mình, tại sao lại cứ cố chấp đi tìm ấm áp và dịu dàng từ thế giới, để rồi kết cục sống không bằng chết, đau khổ cực cùng?
Trước mắt xuất hiện một tòa nhà cổ kính, cửa cổng cao đóng kín, Thanh Việt vui mừng mỉm cười. Cậu cũng không bận tâm đó có phải là ảo giác của mình hay không, đi thật nhanh đến.
Từng chữ từng chữ đâm thẳng vào tim, cứa mạnh từng nhát, máu thịt đầm đìa, đau không thể tả.
Người kia không bao giờ trở về nữa, chính anh ta đã nói với Thanh Việt điều này, chắc như đinh đóng cột.
Nhưng còn chưa kịp tìm cách cầu cứu người bên trong thì ban công trên lầu hai của căn biệt thự ấy chợt thoáng qua một bóng lưng quen thuộc. Rất nhanh, nhưng cậu vẫn kịp trông thấy.
Những kí ức kia rốt cuộc còn tra tấn cậu đến bao giờ nữa đây? Nhiều năm trước, người kia chán ghét cậu, ruồng rẫy cậu, cũng đã thật sự biến mất khỏi cuộc đời của Thanh Việt rồi. Nhưng chính cậu lại chẳng thể tự buông tha cho chính mình, vẫn luôn để “quá khứ” dằn vặt từng phút từng giây.
Nếu là người bình thường, sốt thành như vậy thì đã sớm ngất đi rồi, làm sao còn duy trì được bộ dáng tỉnh táo và bình tĩnh kia được? Người đàn ông biết cậu đã phát hiện ra, vì thế mấp máy môi muốn nói: “Tôi không sao.”
Khuôn mặt vốn trắng bệch nay càng thêm nhợt nhạt, ngón tay vô thức cuộn tròn lại, thân thể phát run.
Tiếng mưa gầm rít ngày càng đinh tai nhức óc, thế giới xung quanh chao đảo, trở nên tăm tối và hỗn loạn.
Thanh Việt biết, dù là giọng nói quen thuộc cậu đã nghe thấy ở công ty, hay bóng lưng quen thuộc mà bản thân đã nhìn thấy lúc này đây, tất cả đều là giả mà thôi.
Đôi chân mềm nhũn, Thanh Việt nghiêng người, khụy xuống trong màn mưa. Cậu chống tay trên mặt đất, hơi thở hỗn loạn, trái tim nơi lồng ngực không ngừng quặn thắt co rút. Cậu như một bệnh nhân nhìn thấy liều thuốc đã từng uống rất nhiều năm, vừa kháng cự lại vừa khao khát.
Bình luận
Chưa có bình luận