Ở miền Tây, chuyện ma quỷ vốn như cơm bữa. Người tin thì tin chết sống, người không tin cũng chẳng dám dõng dạc nói “không có đâu”. Bởi ai mà biết được, nửa đêm đi ngang bụi tre, nghe tiếng ai khúc khích cười trong gió, hay đang đi chơi về muộn đi ngang cái cây, tự nhiên có cái lưỡi từ trên thòng xuống ngang mặt thì ”ối giồi ôi luôn”. Liệu có ai dám mạnh miệng không?
Bình luận
Chưa có bình luận