Bóng người bên gò


Sau vụ ngoài gò mã, thì việc gì sẽ xảy đến.

Mấy hôm sau, cả làng Ba Ngói như có cái gì đè nặng. Con nít không dám tụ tập chơi giỡn như trước, tụi đàn ông đi đồng về cũng ít ghé nhau làm ly rượu. Trên bờ ruộng, làng trên  xóm dưới , đâu đâu cũng rì rầm câu chuyện “tụi nhỏ thấy ma”.

Cái gò đất bên mé sông Tắc Bà trở thành đề tài nóng hổi. Người thì quả quyết thấy bóng đàn bà áo trắng đứng trơ trọi khi nửa đêm chèo xuồng đi chài cá. Người thì nói nghe tiếng khóc trong gió, ai nghe cũng nổi da gà. Thậm chí, có ông lái đò còn thề thốt nhìn thấy bóng trắng lướt trên mặt nước, phi thẳng vô bụi bần xong mất hút.

Ở nhà, con Bé Sáu vẫn chưa tỉnh hẳn. Cả ngày không ăn uống gì cả, ngủ thì cứ ú ớ, miệng luôn thều thào mấy câu khó nghe. Bà má nó,là bà Tư Gái, khóc hết nước mắt, hết nhờ thầy thuốc Nam, rồi thầy cúng trong vùng tới coi. Thầy nào cũng lắc đầu, phán một câu xanh rờn:

– Nó bị “người ta” theo rồi.

Có hôm nửa đêm, cả nhà bà Tư hoảng loạn khi thấy con nhỏ ngồi bật dậy, đôi mắt trắng dã, nhìn lom lom ra cửa. Miệng nó thều thào:

– Cho… tao… về… gò…

– Cho… tao… về… gò…

Tiếng nó phát ra như gió rít, không giống giọng con nít. Bà Tư sợ quá, xỉu ngay tại chỗ, mấy người trong nhà phải tạt nước mới tỉnh.

Tin này vừa ra tới xóm, mấy bà tám bu lại bàn tán không ngớt.

– Trời ơi, nó kêu về gò kìa, chắc là ma quỷ thiệt rồi!

– Không lẽ là cái xác con nhỏ Hội đồng hồi xưa? Tao nghe kể nó chết tức tưởi lắm mà đâu có cúng kiếng đàng hoàng…

– Ờ, hồi đó nghe đâu bị dìm sông, sau mới vớt lên chôn đại vô cái gò đó thôi.

Càng bàn thì càng thấy rợn, người nào cũng rùng mình.

Chiều đó, tôi và mấy thằng bạn lén đi ngang gò. Nắng sắp tắt, trời cứ vàng úa, tiếng chim kêu thảng thốt nghe ớn lạnh. Tụi tôi đứng nép xa xa, không dám lại gần. Gió thổi qua bụi cỏ lau rào rào, như có ai đang thì thầm trong đó.

Thằng Cường run run:

– Ê, mày nghe hông? Có tiếng gọi á…

Tôi nuốt khan, căng tai lắng nghe. Quả thật, trong gió như có tiếng rên rỉ:

– Tr… ả…

Cả đám mặt cắt không còn hột máu. Chưa kịp bàn gì thì con Nhàn vỗ vai tôi một cái, giọng khàn đặc:

– Nhìn kìa!

Ở ngay mé gò, nơi cỏ dại cao tới đầu gối, một cái bóng trắng thấp thoáng. Nó đứng im thin thít, đầu hơi nghiêng qua một bên. Tóc dài rũ rượi, gió thổi mà tóc không động đậy dù một chút.

Tôi muốn hét lên nhưng cổ họng cứng ngắt. Tim đập thình thịch, chân dính chặt xuống đất như bị ai níu lấy.

Bỗng cái bóng trắng đó từ từ xoay mặt lại.

Chúng tôi chưa kịp thấy rõ, thì thằng Cường la oang oang:

– Má ơi!!!

Nó cắm đầu chạy, kéo theo cả bọn. Tôi cũng chạy, không ngoái đầu lần nào. Chỉ nghe phía sau vang vọng tiếng cười khanh khách, lạnh buốt.

Đêm đó, chuyện tụi tôi thấy bóng người bên gò lan ra khắp làng. Cả xóm xôn xao, nhiều người bàn phải mời thầy pháp về. Ông Bảy Thới thì hậm hực, nhưng trong mắt cũng phảng phất lo âu:

– Tao nói thiệt, gò đó có chuyện. Chuyện xưa chưa giải thì hồn người chết nó chưa siêu thoát đâu.

Nghe ổng nói, ai cũng im thin thít.

Bà con bắt đầu đốt nhang ngoài sân, treo tỏi trước cửa, có nhà còn treo cả dao bén lên mái để “trừ tà”. Ban đêm, cả làng im phăng phắc, chỉ còn tiếng chó sủa từng hồi, kéo dài nghe rợn cả óc.

Khoảng canh ba, khi gió ngoài sông thổi hun hút, làng đang yên ắng bỗng náo động. Nhà ông Bảy Thới vọng ra tiếng kêu thất thanh:

– Cứu! Cứu tôi với!!!

Dân xóm lật đật chạy tới. Vừa tới nơi thì thấy ông Bảy đang run cầm cập, mắt trợn trừng, tay chỉ thẳng ra mé vườn chuối sau nhà:

– Nó… nó đứng ngoài đó! Nó nhìn tôi…

Mọi người ùa ra soi đèn dầu. Nhưng ngoài vườn chỉ có mấy tàu chuối xao xác trong gió, trăng thì treo lạnh ngắt trên trời.

Có ông trong xóm bặm gan ra sau, vừa lia đèn vừa gọi lớn:

– Ở đó ai dzậy?

Không tiếng trả lời. Nhưng cây chuối đầu hàng bỗng kêu “rắc” một tiếng, như có cái gì trèo lên rồi nhảy xuống.

Mấy bà đàn bà hét rầm trời, chạy toán loạn.

Ông Bảy thì ngồi bệt xuống đất, miệng lắp bắp:

– Tao thấy rõ mà… nó đứng ngay bụi chuối, tóc xõa dài, mặt trắng bệt… trời ơi…

Từ hôm đó, dân làng Ba Ngói không còn dám bén mảng tới gò. Nhưng lạ một điều, đêm nào cũng có người nghe tiếng bước chân lội bì bõm dưới sông, rồi lại nghe tiếng khóc rấm rứt vang lên giữa làng.

Trẻ con trong xóm bắt đầu đổ bệnh, khóc thét giữa đêm, chỉ tay ra cửa mà ú ớ “có người đứng đó”.

Người lớn thì bàn với nhau:

– Hổng lẽ… sắp có chuyện lớn rồi sao?

Không khí làng quê vốn ấm cúng, giờ như bị phủ một lớp sương âm u, rờn rợn. Ai cũng có cảm giác… như có gì đang chực chờ, muốn lôi kéo một người nào đó theo mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout