Cả chính điện chùa Bàu Sen tối đặc, chỉ còn vài vệt trăng hắt xuống sàn gạch đầy bùn lầy và xương trắng. Mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi, như thể cả ao xác chết bị xới tung lên. Dân làng Ba Ngói đứng chen chúc, đứa run, đứa khóc, đứa ngất xỉu, không ai dám thở mạnh.
Tiếng mõ cộc… cộc… bỗng im bặt. Thay vào đó là tiếng bước chân nhỏ xíu nhưng vang vọng khắp điện. Một bóng đứa trẻ mặc áo trắng rách nát bước ra từ phía bàn thờ, tóc dài che kín mặt. Nó dừng ngay giữa gian, ngẩng đầu, để lộ đôi mắt đen thẳm như hố sâu.
Giọng nó vang lên, lanh lảnh, lặp đi lặp lại:
– Thú tội… Thú tội đi… Tụi bây nợ máu…
Tiếng cười lố nhố từ bốn góc vọng lại. Rồi hàng chục đứa trẻ khác cũng lộ diện, bao vây quanh dân làng. Đứa nào cũng gầy trơ xương, da tái mét, mắt sáng lừ. Một vài đứa còn ôm khúc xương người nhỏ xíu trong tay, lắc lư như búp bê.
Bà Bảy Tỵ co rúm người, hai hàm răng đánh lập cập. Bà ngã quỵ xuống, ú ớ:
– Tui… tui hổng có giết ai hết… mấy chuyện này… là mấy ổng làm… tui… tui hổng biết gì…
Lũ nhỏ đồng loạt quay mặt về phía bà, ánh mắt trừng trừng. Một đứa chìa tay ra, ngón tay dài ngoằng, chĩa thẳng vào bà.
Ngay lập tức, gạch dưới chân bà Bảy nứt toác, rịn ra dòng nước đen sền sệt. Trong đó, một bàn tay xương xẩu của trẻ con thò lên, níu chặt cổ chân bà, kéo giật mạnh xuống. Bà Bảy gào thất thanh, vùng vẫy, nhưng sức người không bằng. Cả người bà bị lôi tụt nửa thân xuống nền, chỉ còn hai cánh tay cào loạn xạ, móng tay bật cả máu.
Ông Hội đồng run lẩy bẩy, quỳ phịch xuống. Giọng ông lạc đi, thốt ra trong tuyệt vọng:
– Đừng… đừng bắt bả… Tao… tao mới là thằng chủ mưu…
Cả chùa lặng đi.Những lời này, họ chưa từng nghe suốt mấy chục năm qua. Chỉ đến giờ ổng mới chịu nhận tội về mình.
Ông Hội đồng rũ rượi, mặt tái mét:
– Hồi đó… năm hạn hán… làng chết đói… Thầy cúng phán… phải hiến tế “búp măng non” thì mới dứt tai ương. Tao với mấy thằng chức sắc… tụi tao bắt mấy đứa nhỏ con nhà nghèo… đem nhốt ở đây… rồi dìm chết…đập đầu…chôn sống cũng có, sau đó vùi chung xuống dưới nền chùa…
Giọng ông nghẹn lại, nước mắt trào ra.
– Tao… tao tưởng làm vậy thì làng mới được yên… Ai dè… tụi bây theo tới giờ…
Nghe tới đó, dân làng òa lên tiếng khóc, tiếng chửi rủa xen lẫn. Có người đập đầu xuống đất, có người ôm mặt mà run. Nhiều người bắt đầu nhớ lại chuyện cũ: quả thật sau năm ấy, trời bỗng đổ mưa, mùa màng trúng lớn. Nhưng đổi lại, từ đó làng luôn có những cái chết kỳ dị, oan hồn lúc nào cũng lảng vảng.
Lũ trẻ ma không nói gì. Chúng đồng loạt bước tới gần ông Hội đồng. Bóng chúng lướt qua tường, in thành những hình thù vặn vẹo: có đứa treo cổ, có đứa bị trói, có đứa ngập nước.
Ông Hội đồng gào lên:
– Tao nhận hết! Tụi bây… tha cho dân làng! Muốn bắt… thì bắt tao…
Ngay tức khắc, hàng chục cánh tay nhỏ xíu vươn ra từ nền gạch, từ hốc tường, từ mái ngói, chụp lấy thân ông. Cái thân già nua bị lôi bật ngược lên không, treo lơ lửng giữa điện như một con rối. Mắt ông trợn trừng, miệng há hốc, cổ họng phát ra tiếng khò khè.
Cả chùa rúng động. Chuông tự kêu leng keng, tượng Phật nứt thêm đường dài, bụi gạch rơi lả tả.
Dân làng quỳ rạp, khóc lóc:
– Xin tụi nhỏ tha cho… Xin cho làng một con đường sống…
Một đứa nhỏ tiến tới, giọng khàn khàn nhưng dứt khoát:
– Máu đổi máu… chưa đủ đâu…
Nói rồi, nó quay lại nhìn khắp đám người. Đôi mắt đen sâu thẳm như muốn chọn thêm ai đó. Dân làng cúi rạp xuống, tim ai nấy muốn vỡ tung.
Trong cái im lặng rợn người ấy, một tiếng khóc bỗng vang lên từ phía cuối đám đông. Là giọng của một đứa trẻ… nhưng không phải ma.
Đứa trẻ ấy là thằng Cường – con của vợ chồng Sáu Lành. Nó khóc nấc, chạy lên trước, tay vẫn ôm chặt cây chuối non mà nó hay chơi ngoài vườn.
Nó vừa khóc vừa la:
– Đừng bắt ba má tui… Đừng bắt ai nữa… Mấy người… mấy người có muốn chơi với tui hông?
Không khí trong chùa khựng lại. Đám oan hồn dừng bước, tất cả đồng loạt quay đầu về phía thằng Cường.
Nụ cười rợn ngợp biến mất. Thay vào đó… nhiều khuôn mặt nhăn nhúm run rẩy, đôi mắt rưng rưng. Trong thoáng chốc, tiếng cười ma quái hóa thành những tiếng khóc nỉ non, hòa lẫn gió lạnh rít quanh điện.
Và rồi… cả chính điện rơi vào tĩnh lặng.




Bình luận
Chưa có bình luận