Họp làng



Sáng hôm sau, cả làng Ba Ngói như ong vỡ tổ. Người thì còn chưa hết hồn vì cảnh tượng đêm qua, kẻ thì tranh nhau thuật lại cho người chưa đi xem. Chuyện nào cũng rùng rợn, thêm mắm thêm muối, đến mức nghe cứ như truyền kỳ.

Bà Năm Còi ngồi ngay chợ, tay bốc tép khô, miệng nói oang oang:

– Thiệt tình nghen, con mắt tui thấy rõ ràng! Nó bò ra từ trong khói, cái mặt nó ha, nát như tàu lá chuối bị dần vậy đó, cái miệng củ nó ngoác tới mang tai luôn… ghê chưa, ghê chưa, ghê…….. chưa, không tin hỏi thằng Lép coi!

Thằng Bảy Lép bị lôi lên, đang ngồi kế bên liền nhăn nhó:

Bà con có nghe bài trình chưa, trình là gì mà là trình…

Bốp một phát, thằng bảy bị bà Năm vả một cái sây sẩm, rồi bà nói.

Lạc đề rồi mày, mày nói cho mấy ổng bả nghe đi.

Thằng Bảy xoa xoa chỗ vừa bị quy tắc bàn tay phải vừa nói.

Bà Năm nè, bà đừng có bịa thêm nghe. Tui thấy nó thiệt đó, nhưng đâu có ngoác tới mang tai. Nó… nó giống như bị dìm nước, tóc che mặt thôi.

Ông Tư Quẹo chen vô, vừa nhai trầu vừa phun bã xuống đất “tẹt” một cái:

– Nói gì thì nói, hồi đó tao cũng nghe ông bà già kể… đất gò này ngày xưa từng chôn nhiều người. Nhưng không ai biết thiệt hư, vì thời loạn, ai sống sót thì lo chạy, chứ đâu rảnh đếm xác.

Nghe vậy, cả đám ngồi im phăng phắc. Không khí trong chợ như bị kéo căng.

Chiều hôm đó, dân làng kéo nhau tới đình, họp khẩn. Ai cũng bàn tán ồn ào. Người đòi lập đàn lớn ngay, người thì sợ mời thầy cả từ tỉnh về tốn kém.

Ông Hội đồng Khải – già nhất làng, râu tóc bạc trắng – lên tiếng trước, giọng ông chậm rãi:

– Tui sống năm nay hơn 90 tuổi, nghe ông cố nội truyền lại chuyện này. Lúc Tây kéo xuống đây, có bắt một đám dân, cả người già, đàn bà, trẻ nhỏ… tụi nó nghi mấy người đó nuôi quân nghĩa hội. Rồi không xử gì, dồn hết vô gò đất, lấp lại. Đêm đó trời mưa lớn, không ai dám hó hé. Người sống lẫn người chết, chôn chung một hố.

Tiếng xì xào rộ lên:

– Trời đất ơi… vậy là thiệt hả?

– Hèn chi gò này cứ âm u, đất lúc nào cũng ẩm, cỏ mọc um tùm…

Ông Hội đồng thở dài, đôi mắt đục ngầu như nhìn về quá khứ:

– Mấy chục năm rồi, không ai dám nhắc. Người thì sợ Tây, người thì sợ ma. Rốt cuộc thành ra đất dữ.

Giữa lúc ấy, bà Út Bông bật khóc nức nở. Bà kể lại chuyện tối qua, khi dọn nhang nghe tiếng trẻ con gọi “má ơi cho con về”. Nghe xong, cả đình lặng như tờ, chỉ còn tiếng chó sủa văng vẳng ngoài xa.

Có người lẩm bẩm:

– Không lẽ… trong đám bị chôn đó có cả con nít thiệt sao?

Một cụ già khác gật đầu:

– Có đó. Tui nhớ như inh, hồi đó nhà kế bên tui mất hai đứa nhỏ. Nghe nói tụi nó bị gom chung…

Cả đình ồ lên, ai cũng nổi da gà.

Thầy Ba Xuyên ngồi góc đình, từ đầu đến giờ im lặng. Đến lúc này ông mới cất giọng:

– Đêm hôm qua, tôi chỉ mới ngăn được tạm. Nhưng các vong đó không phải một, mà là hàng trăm. Oan hồn chết tức tưởi, không nhang khói, không ai thờ tự, lâu ngày hóa thành lệ khí. Nếu không giải, sẽ còn người chết oan nữa.

Một bác nông dân trẻ tuổi lo lắng hỏi:

– Vậy giờ làm sao, thầy?

Thầy Ba thở dài:

– Tôi không đủ sức một mình. Phải mời thầy cả từ Gò Công về. Lễ lớn, bảy ngày bảy đêm, đầy đủ kinh kệ, nhang đèn, mới mong siêu độ được .Nhưng…

Ông ngập ngừng. Cả đình nhao nhao:

– Nhưng sao thầy?

– Thầy nói đi, úp mở gì nữa

Thầy Ba nhắm mắt, giọng nặng nề:

– Nhưng để làm lễ lớn, phải khai quan. Nghĩa là… phải đào xuống, mở hố, nhận diện chỗ mồ chung đó.

Không khí trong đình nghẹt thở. Mọi người nhìn nhau, mặt ai cũng tái xanh.

Ông Tư Quẹo la lên:

– Trời đất ơi, đào ra hả? Cái hố đó… chôn mấy chục năm rồi, giờ móc lên thì… chịu nổi không?

Một bà khác rùng mình:

– Vậy khác gì khơi lại cái chết? Ma nó có chịu để yên không?

Bà Năm Còi lại làm bộ gan dạ, nhưng giọng run run:

– Không làm thì chết nữa! Hồi hôm nó kêu “má ơi”, mai mốt nó kéo nguyên xóm xuống thì sao?

Cả đình nhao nhao bàn tán, tiếng người già, tiếng trẻ khóc, tiếng phụ nữ hãi hùng.

Cuối cùng, ông Hội đồng Khải đập mạnh cây gậy xuống sàn nghe “cộc” một cái:

– im nào! Làng này không thể để người sống bị quấy nhiễu mãi. Dù có sợ cũng phải làm cho ra lẽ. Tui sẽ đứng ra lo phần chi phí, mời thầy cả. Ai có sức thì góp sức, ai có tiền thì góp tiền.

Nghe vậy, nhiều người mới gật gù. Có kẻ mặt mày tái mét nhưng cũng đành đồng ý, vì không còn đường lui.

Thầy Ba Xuyên chậm rãi nói:

– Vậy thì trong ba bữa nữa, ta sẽ lập đàn khai quan. Nhưng… các vị nhớ kỹ: một khi đã động vào, mọi thứ còn kinh khủng hơn đêm qua. Ai yếu bóng vía, đừng dại bén mảng lại nghe chưa.

Đêm hôm đó, làng Ba Ngói không ai ngủ yên. Nhà nào cũng đóng cửa kỹ, nhưng tiếng khóc, tiếng rên rỉ từ gò văng vẳng lại trong gió. Có người thề rằng thấy bóng trắng lom khom ngoài ngõ, có kẻ nghe tiếng gõ “cộc, cộc” vào vách.

Riêng bà Út Bông, nằm trên bộ ván ngựa, mắt mở thao láo. Tiếng “má ơi…” lại vang lên bên tai, lần này rõ ràng hơn, như ngay trong buồng. Bà ú ớ, muốn kêu mà cổ nghẹn cứng.

Bà quay mặt vào vách – và thấy trên vách loang lổ có dấu bùn non, in hằn bàn tay nhỏ xíu, ướt nhẹp, như mới từ dưới đất thò lên.

Bà chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh, rồi ngất xỉu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout