Cái làng Ba Ngói của tôi là một chỗ như vậy. Ngày thì bình dị, tối đến lại lắm điều rùng rợn. Người ta gọi Ba Ngói là “làng sương sông”, vì cứ chiều xuống, sương từ mé sông Hậu bốc lên trắng xóa, phủ kín con đường đất đỏ dẫn ra bến. Nhìn xa xa chẳng khác gì khói đốt đồng, vừa mờ ảo vừa khó chịu. Nhưng cái lạ ở chỗ, trong làng này cứ lâu lâu lại rộ lên một câu chuyện dị hợm, kiểu như ai thấy bóng người lạ dưới nước, hay nghe tiếng bước chân trên mái ngói giữa khuya. Người ngoài nghe kể thì cười hề hề, nhưng dân trong làng thì… ít ai dám cười.
Sáng sớm Ba Ngói rộn ràng như hội. Mới tờ mờ, tiếng gà đã gáy vang, rồi ghe xuồng lục tục ra bến. Người thì chất dừa, người chở trái cây, người thì quẩy cá đem ra chợ huyện bán. Chợ quê ồn ào, mấy bà ngồi chồm hổm trên chiếc chiếu trải vội, bán nào bánh cam, bánh bò, bánh chuối chiên, khói dầu ăn bốc nghi ngút, thơm nức. Đàn ông ngồi quán cà phê vỉa đường, khề khà uống ly cà phê vợt đặc quánh, miệng nhai trầu, nhổ toẹt xuống đất. Con nít tụi tôi thì hò hét chạy giỡn, có đứa nhảy xuống sông tắm từ sớm, da đen bóng như cục than.
Nhìn vậy tưởng yên lành, nhưng hễ tới chiều tối, cái không khí đổi khác liền. Con nắng tắt sau hàng dừa nước, bóng tối vừa chạm xuống bãi bồi là nghe chó tru. Không tru một con, mà cả chục con trong làng thi nhau tru dài, rền rĩ. Nghe âm u tới lạnh sống lưng.
Tôi còn nhớ như in một buổi chạng vạng nọ. Mấy bà già tụ lại ở hiên nhà bà Tư Ngà, vừa chẻ cau vừa xỉa trầu, miệng nhóp nhép đỏ lòm. Mùi vôi trầu ngai ngái. Bà Tư thì thào như thể sợ ma nó nghe thấy:
– Tao nói thiệt nha, bữa kia á…. tao đi chợ sớm, mới có năm giờ sáng hà, thấy có đứa con gái mặc cái áo dài màu trắng, tóc nó dài tới đất, ngồi chồm hổm ngoài mé sông mà gội đầu. Tao nghĩ bụng, ai mà gội đầu giờ đó. Lại gần chút thì nó ngoái mặt nhìn tao… mà Trời đất ơi, cái mặt nó tái mét, mắt nó trợn lên trắng dã! Tao quăng giỏ cá chạy thục mạng, tới giờ còn ê ẩm cái chân nè!
Cả đám bà già “á” lên, mặt tái như tàu lá. Bà Năm lắc đầu lia lịa:
– Ờ, tao nói rồi, sông Hậu này không sạch đâu nghen. Người chết trôi, người ta chôn vùi ngay dưới bãi bồi nhiều lắm. Không giải oan, không siêu thoát được đâu…
Mấy đứa nhỏ tụi tôi đứng nghe, vừa sợ vừa khoái. Nỗi sợ làm tim đập thình thịch, nhưng khoái là vì nó có cái cảm giác rờn rợn, muốn nghe tiếp mà vẫn ráng níu áo nhau.
Nhóm bạn tôi hồi đó có thằng Nhàn, thằng Cường với con Bé Sáu. Trời sinh ba cái mạng đó chắc để quậy phá, tụi nó nghịch như quỷ. Nghe người lớn kể chuyện ma, tụi nó cười ré lên, làm như không tin. Con Bé Sáu còn vênh mặt bày trò:
– Mai mốt tao đem nhang với cái chén ra gò mả ông Hội đồng, tao gõ cho tụi bây coi, ma nó hiện chắc ăn luôn!
– Ờ, coi chừng ma nó ôm mày luôn, cho mày biết “tình là tình nhiều khi không mà có”
Cả bọn ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tôi thì xanh mặt, rụt cổ lại, run lắp bắp:
– Thôi mấy cha, nghe nói gò đó hồi xưa có vụ chết chóc kinh khủng, người lớn cấm nhắc tới đó. Ra đó mà gặp thiệt, chạy cho tụt quần chớ ở đó mà “gõ chén”!
Đêm đó, chuyện lạ bắt đầu. Tôi đang ngủ ngon, chợt nghe chó tru ầm ĩ ngoài sân. Tiếng tru dài, khản đặc, nghe ảo não. Tôi giật mình ngồi dậy. Trăng mười sáu sáng vằng vặc, ánh trăng rải xuống dòng sông Hậu lấp loáng bạc. Gió từ bờ sông thổi vô mang theo cái mùi hăng hắc của bùn non, ngai ngái, lành lạnh.
Tôi định nằm xuống ngủ lại thì nghe “tõm!” – tiếng như ai nhảy xuống sông. Tôi nín thở. Không lâu sau, ngay giữa mặt nước lục bình lay động, một bóng trắng từ từ nổi lên. Nó nổi không phải như người lội sông, mà như cái xác trương phềnh bị đẩy lên theo nước.
Nước chảy róc rách xuống tóc nó, từng sợi đen nhánh dính bết vô mặt. Áo lụa trắng ôm sát vô da, ướt nhẹp. Nó không bước mà lết, hai bàn tay cà dưới đất, để lại vệt bùn ngoằn ngoèo dài ngoẵng.
Tôi nghẹn thở, la không ra tiếng, chỉ biết kéo mền lên tới tận đầu. Con chó mực nhà tôi – bình thường dữ như chằn – giờ chỉ dám đứng cách xa, lông dựng đứng, gầm gừ ư ử, không dám xông tới.
Bóng trắng lê tới bụi chuối cạnh nhà. Nó chậm rãi ngẩng đầu lên. Tôi thấy rõ nó đưa tay vén tóc qua một bên.
Trời đất ơi… gương mặt nó trắng nhợt như bột, hai con mắt trừng trừng trắng dã không có tròng đen, miệng cười toe toét… mà răng thì nhọn hoắt như răng cá lóc.
Tới đó, tôi lạnh sống lưng, mắt tối sầm, rồi xỉu ngang, chẳng biết gì nữa.
– Mày coi kìa, dấu chân với dấu bùn lết bết tùm lum ngoài hiên kìa! Đêm qua mày có ra sông tắm không đó?
Tôi run run, chẳng dám trả lời. Bà má nhìn mấy vệt bùn dài, bà thở dài, rồi lẩm bẩm:
Bình luận
Chưa có bình luận