Không gian trong chính điện chùa Bàu Sen nặng như bị ai đè. Ngọn gió lạnh buốt len vào từng kẽ áo, làm người ta tưởng chừng xương sống sắp gãy vụn. Ông Hội đồng vẫn bị treo lơ lửng trên không, thân thể co giật từng hồi, mắt trợn ngược, miệng há hốc nhưng không thốt được chữ nào nữa.
Đám dân làng Ba Ngói thì co cụm, chen chúc nhau dưới nền gạch lạnh ngắt, chẳng ai dám thở mạnh.
Thằng Cường đứng giữa chính điện, tay ôm cây chuối non, đôi mắt ươn ướt. Tiếng khóc của nó nhỏ dần, thay bằng tiếng thở phì phò vì sợ hãi, nhưng trong cái dáng nhỏ thó ấy lại có gì đó khiến cả đám oan hồn khựng lại.
Đứa trẻ ma đứng đầu – cái đứa mắt đen như hố sâu – chậm rãi bước về phía thằng Cường. Nó không cười, cũng không khóc, chỉ nhìn chằm chằm, rồi đưa bàn tay lạnh toát đặt lên vai thằng nhỏ.
– Muốn chơi… thì phải theo luật… – giọng nó khàn khàn, từng chữ như xé rách không khí.
Cả chính điện vang lên tiếng lao xao như tiếng nhiều đứa trẻ thì thầm. Rồi từ bốn góc, những cái bóng trắng nhao ra, cười khúc khích, hát ê a:
Tiếng hát kéo dài, xoáy vào tai từng người, khiến da đầu ai cũng nổi gai ốc.
Đám oan hồn trẻ con túm tụm thành vòng tròn, kéo thằng Cường vào giữa. Bàn tay lạnh ngắt của chúng nắm lấy tay thằng nhỏ, truyền sang hơi lạnh buốt đến tận tim.
Một đứa khác, mặt lấm lem bùn, lấy tấm vải đen từ đâu đó, trùm kín mắt thằng Cường. Giọng nó ré lên:
– Luật chơi: ai thua thì ở lại… mãi mãi!
Cả bầy trẻ ma đồng loạt cười ré lên, tiếng cười vang vọng, chói tai đến mức mấy người dân bịt tai lại vẫn còn run cầm cập.
Thằng Cường nuốt khan, chân run bần bật. Nó chưa bao giờ chơi trò “bịt mắt bắt dê” trong hoàn cảnh như vầy. Nhưng không hiểu sao, trong lòng nó lại thoáng có một luồng ấm lạ, như có bàn tay vô hình nào đó vỗ nhẹ lên lưng.
– Tui… tui chơi… – nó run run đáp.
Ngay lập tức, vòng tròn hồn nhi siết chặt lại. Cả chùa lắc lư theo nhịp hát, nhịp cười của bọn trẻ ma. Những bóng đèn dầu trên bàn thờ chớp tắt liên hồi, rồi phụt tắt, chỉ còn ánh trăng trắng nhờ nhờ lọt qua khe ngói.
Trò chơi bắt đầu.
Thằng Cường bị bịt mắt, lóng ngóng dang hai tay, bước từng bước trong vòng tròn âm khí. Mỗi bước nó đi, nền gạch lại lạnh buốt, có chỗ mềm nhũn như dẫm lên thịt người. Từ bốn phía, đám trẻ ma len lỏi, chạm khẽ vào vai, vào tóc, vào lưng nó, vừa cười khúc khích vừa thì thào những câu nghe như gió rít:
– Bắt đi… bắt đi…
– Đừng để té… té là chết…
– Đừng khóc… khóc là thua…
Dân làng ở ngoài thì chỉ biết quỳ mọp, không dám nhúc nhích. Bà Sáu Lành ôm ngực, khóc rấm rứt, miệng lẩm bẩm:
– Trời ơi, con tui… sao bắt nó vô đó…
Ông thầy Sâm– người vốn lặng lẽ theo sau đoàn người và im lặng từ đầu đến giờ– chắp tay, khẽ niệm một câu chú, mắt dõi theo thằng Cường. Ông biết, giờ đây chỉ có thằng nhỏ mới đủ “sạch tội” để chạm được tới những oan hồn này.
Thằng Cường đi loạng choạng, hai tay chụp loạn xạ. Nó chạm trúng một thân hình lạnh ngắt. Ngay lập tức, cả vòng reo lên một tràng cười rùng rợn. Nhưng cái bóng đó trơn tuột khỏi tay nó như khói.
Một đứa ma bỗng thì thầm sát tai nó:
– Bắt được tao… thì mày ở lại thay…
Thằng nhỏ giật bắn mình, nhưng nó cắn chặt môi, không khóc, không kêu.
Bất chợt, trong bóng tối bịt mắt, nó nghe tiếng cười quen quen. Tiếng cười trong trẻo, giống hệt giọng thằng Tèo – bạn nó trong xóm, đã chết đuối mấy tháng trước.
– Cường ơi… chơi với tao nữa hông…
Tim nó nhói lên. Nó xoay người theo hướng đó, lao tới, quờ tay ra… và ôm trọn một thân hình nhỏ bé.
Cả chính điện im phăng phắc. Tiếng hát ngưng bặt.
Thằng Cường tháo khăn bịt mắt ra. Trong vòng tay nó, là thằng Tèo – người bạn đã mất. Thằng Tèo mỉm cười, nhưng đôi mắt rưng rưng, gương mặt xám ngắt.
– Bắt được rồi… mày giỏi lắm… nhưng… mày còn sống… mày phải đi ra ngoài… – giọng nó nghẹn lại, run rẩy. – Còn tụi tao… ở lại đây hoài…
Nói dứt, thân hình thằng Tèo tan thành làn khói mỏng, hòa vào bóng tối.
Lũ trẻ ma xung quanh đồng loạt lùi lại. Vòng tròn tan biến. Tiếng khóc của chúng vang vọng khắp chùa, ai nghe cũng muốn đứt ruột.
Ông Hội đồng lúc này rơi phịch xuống nền, thoi thóp thở, nhưng miệng không còn nói được nữa.
Một luồng gió mạnh quét qua, làm mấy ngọn đèn dầu sáng trở lại. Nhưng ánh sáng ấy không hề ấm – nó chỉ càng lộ rõ gương mặt bơ phờ, hốt hoảng của cả làng.
Trò chơi kết thúc. Nhưng không khí chết chóc vẫn còn quấn chặt lấy từng người.
Và tất cả đều biết: đây mới chỉ là khởi đầu.



Bình luận
Chưa có bình luận