Đêm lập đàn



Chiều hôm đó, mặt trời chưa kịp lặn hẳn mà cả làng Ba Ngói đã xôn xao, người thì đi mua nhang, người chuẩn bị đèn dầu, kẻ thì vác chiếu ra để lót ngồi cho đỡ sình. Tin thầy Ba Xuyên lập đàn giải oan truyền đi nhanh như gió, hầu như nhà nào cũng rủ nhau đi xem.

Bà Năm Còi vừa xách cái giỏ vừa nói oang oang:

– Bữa nay coi như được dịp thấy ma bằng xương bằng thịt nghen. Đêm nào cũng sợ muốn chết, giờ coi nó ra sao!

Ông Tư Quẹo, cái bụng bự chảng, vừa nhai trầu vừa lắc đầu:

– Ờ, nói vậy chứ coi chừng ma nó rước bả đi trước đó nghen.

Cả đám cười hề hề, nhưng nụ cười ngượng ngập, vì trong bụng ai cũng run.

Đúng giờ Dậu, thầy Ba dẫn mấy người trai khỏe mạnh khiêng cái bàn gỗ ra giữa gò, trải chiếu, bày lên nhang đèn, gạo và muối, ba hũ rượu trắng, thêm một con gà luộc để cúng.

Ông rút ra mấy lá bùa vàng, dán quanh bàn, rồi lấy dây vẽ một vòng tròn lớn, rắc muối quanh. Trong ánh đèn dầu lập lòe, vòng muối sáng lấp lánh như một hàng rào vô hình.

Dân làng ngồi vòng ngoài, ai nấy im thin thít. Trẻ con bị người lớn giữ chặt, không cho chạy nhảy. Tiếng ếch nhái, côn trùng rỉ rả vọng lại, hòa cùng tiếng gió vi vút luồn qua bụi dừa nước. Không khí nặng như là đá đè vậy.

Thầy Ba ngồi chính giữa, mặc áo dài đen, đầu đội khăn xếp tay cầm phất trần. Rồi Ông khấn to, giọng ông sang sảng:

– Hôm nay, ta thay mặt dân làng lập đàn, mời những vong hồn không mồ không mả hiện ra nói cho rõ sự tình. Oan có đầu, nợ có chủ, đừng có quấy quả người sống nữa.

Ông đốt bốn ngọn đuốc lên,rồi cắm ở bốn góc, ngọn lửa cháy phập phồng, hắt bóng người lên cỏ tranh cao ngất, như hàng chục cái bóng ma vặn vẹo.

Lúc đầu, chỉ có tiếng gió. Nhưng dần dần, khói nhang cuộn thành từng vệt dài, xoắn lại rồi bay lùi ngược chiều gió. Một luồng hơi lạnh từ lòng đất thốc lên, khiến cho ai cũng rùng mình.

Bỗng, con gà luộc đặt ở trên bàn giãy đành đạch, như thể nó còn sống, đôi mắt trắng dã, cái mỏ há ra mà không kêu thành tiếng.

Đám đàn bà con nít hốt hoảng la lên:

– Trời ơi, gà sống lại!

Thầy Ba hét lớn:

– Mọi người giữ im lặng!

Ông vung phất trần một cái, con gà im bặt, rơi xuống bàn cứng đờ. Ngọn đuốc bên trái vụt tắt, khói trắng bay cuồn cuộn như hình một bóng người đứng lom khom.

Ai ngồi gần đó đều thấy rõ:  tóc nó dài rũ rượi, áo của nó rách nát, mặt mày nhòe nhoẹt như bị dìm lâu ngày.

Bà Út Bông run rẩy:

– Trời đất ơi… con Thắm… nó là con Thắm…

Nhưng thầy Ba gằn giọng:

– Không phải nó. Đây chỉ là hình hài bị oan kéo theo.

Bóng trắng từ từ trườn ra, thân thể kéo lê như đầm lầy. Những vệt bùn nước chảy thành dòng từ chỗ nó đi qua, ướt nhẹp cả chiếu. Mùi tanh ngai ngái xộc lên, khiến mấy người buồn nôn.

Bất ngờ, bóng đó ngẩng đầu, hai hốc mắt đen ngòm chảy nước vàng, giọng rít như gió lùa:

– Ở đây… nhiều xác… bị chôn sống… không mả… không nhang… máu….máu thấm đất này…máu thấm đất này

Cả đám dân làng tái xanh, xì xầm:

– Trời đất ơi… thiệt có vụ chôn sống hả?

– Hèn chi… lâu nay ai đi ngang cũng thấy lạnh lạnh…

Thầy Ba nghiêm giọng, đọc chú, tay quơ phất trần. Lửa từ ba hũ rượu bùng lên, soi rõ những hình bóng khác nhấp nhô trong khói. Họ là đàn bà, trẻ con, có người cụt đầu, có người trói tay. Ai nấy đều hiện lên rồi biến mất như sóng dập.

Một giọng đàn ông khàn đặc vang lên từ dưới đất:

– Tụi tao bị vùi ở đây… hồi loạn lạc… tụi bây sống yên, còn tụi tao… chịu lạnh… chịu đói…

Tiếng gào khóc đồng loạt vang lên, rền rĩ như cả trăm người oán hờn. Cỏ tranh nằm rạp xuống như bị ai giẫm đạp lên vậy.

Nhiều người dân sợ quá ngã nhào, có bà ói mửa tại chỗ. Ông Tư Quẹo run bần bật, la lớn:

– Th Thầy, thầy ơi xử tụi nó đi, không thì chắc chết hết!

Thầy Ba nghiến răng, lấy con dao nhỏ rạch đầu ngón tay, nhỏ máu xuống lá bùa, rồi hô lớn:

– Nếu oan có thật, ta xin lập đàn cầu siêu, nhưng không được kéo thêm người xuống nữa!

Máu ông nhỏ xuống, lá bùa cháy lên đỏ rực. Ngọn lửa bùng cao, những bóng trắng rú lên rồi lùi dần vào bóng tối. Tiếng gió lặng đi, chỉ còn tiếng nấc nghẹn xa xăm.

Ngọn đuốc tắt hẳn, để lại khói trắng lảng vảng. Con gà trên bàn nằm im, mắt khép lại.

Thầy Ba mệt rã rời, mồ hôi đầm đìa, nhưng ông nói dõng dạc:

– Gò này không yên đâu .Dưới đất có cả chục, thậm chí hàng trăm xác bị chôn mà không ai nhang khói. Chừng nào chưa làm lễ lớn rước thầy cả xuống đây, chừng đó tai ương vẫn còn.

Dân làng nghe xong, ai cũng câm lặng. Một nỗi sợ đè nặng như có một bóng đen treo lơ lửng trên đầu.

Đêm đó, khi ai nấy đã về, bà Út Bông vẫn nán lại dọn dẹp. Đang gom nhang tàn, bà rợn gáy vì nghe tiếng trẻ con thì thào sau lưng:

– Má ơi… con lạnh quá… cho con về nhà với…

Bà quay phắt lại – nhưng chỉ thấy cỏ tranh ngả rạp, rồi lặng lẽ đứng lên.

Bà ngồi bệt xuống đất, mặt tái mét, run run lẩm bẩm:

– Trời ơi… không lẽ… tụi nhỏ… cũng bị vùi ở đây…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout