Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló, sương còn đọng dày trên những tán dừa nước, cả làng Ba Ngói tụ tập ở sân đình. Không ai bảo ai, nhưng tất cả đều tìm đến, vì đêm qua ai cũng đã nếm mùi kinh hoàng.
Đàn bà mắt sưng đỏ vì khóc. Trẻ con thì ôm chặt lấy vạt áo mẹ, run rẩy như chim non gặp bão. Đàn ông cũng chẳng khá hơn, gương mặt căng thẳng, nặng nề, không còn dám cười cợt như trước. Cả xóm chỉ còn nghe tiếng xì xầm, rì rầm:
– Đêm qua nhà tui có tiếng con nít… tụi nó cào cửa tới rách toạc…
– Bên nhà bà Bảy chết queo rồi… thiệt ớn lạnh…
– Không làm gì chắc tụi nó giết hết làng…
Trên bàn thờ đình, thầy Cả Hữu ngồi nghiêm, gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng như không ngủ cả đêm. Thầy gõ ba tiếng vào cây mõ, giọng trầm đục:
– Bà con nghe đây… oan hồn đã quấy phá đến mức này, cúng kiếng trong nhà không còn ích gì nữa. Muốn yên, phải tìm đến tận gốc… mà gốc là ở nghĩa địa.
Cả đám đông rúng động. Một bà lão bật khóc:
– Thầy ơi… nghĩa địa đó… từ hồi tụi nhỏ chết, có ai dám bén mảng tới đâu… ban đêm còn thấy lửa xanh cháy tùm lum…
Thầy Cả gằn giọng, dằn từng chữ:
– Chính vì sợ, nên oan hồn mới mạnh. Đêm nay, tôi sẽ dẫn một đoàn ra đó. Ai gan, thì theo. Ai nhát, cứ ở nhà… nhưng ở nhà cũng chưa chắc yên thân đâu!
Mọi người im phăng phắc. Câu cuối cùng như một nhát dao, chặt đứt sự do dự. Họ biết thầy nói đúng: ma quỷ không chừa một ai.
Cuối cùng, một người đàn ông lực lưỡng – anh Tư Lành – đứng lên:
– Thầy nói phải. Tôi theo. Dù chết cũng phải chết cho ra lẽ.
Tiếp đó là ông Sáu Tỵ, rồi vài trai tráng nữa. Chỉ chốc lát, có hơn mười người đồng ý cùng đi. Đàn bà thì níu áo chồng, khóc lóc van can:
– Thôi đừng đi… ở nhà với má con em…
– Đi rồi lỡ có chuyện chi…
Nhưng những người đàn ông đã quyết, ánh mắt họ ánh lên vừa sợ vừa căm hờn.
Chiều hôm đó, đoàn người tụ tập tại sân đình để chuẩn bị. Thầy Cả soạn ra một mâm lễ lớn gồm : nhang, đèn, rượu trắng, gà luộc, thêm một nắm gạo muối. Ông còn lấy từ hòm gỗ ra mấy lá bùa cổ, giấy vàng viết chữ ngoằn ngoèo, nhúng qua rượu rồi phát cho từng người.
– Đeo trong mình. Dù gì cũng có chút hộ thân. Nhưng nhớ, gặp cảnh lạ thì đừng la hét, đừng chửi thề. Ma quỷ thích tiếng tục tĩu, nó bám càng chặt.
Mọi người gật đầu, lòng càng thêm nặng nề.
Mặt trời xuống dần. Bầu trời rực đỏ, rồi nhanh chóng xám lại. Đàn quạ từ đâu bay về, đậu đầy trên ngọn tre đầu làng, kêu “quạ… quạ…” nghe buốt cả óc.
Khi màn đêm phủ xuống, đoàn người lầm lũi đi. Họ cầm đuốc bằng bó dừa khô, ánh lửa đỏ quạch hắt lên những gương mặt căng thẳng. Con đường ra nghĩa địa đi ngang qua cánh đồng bỏ hoang, gió thổi ràn rạt, lúa dại nghiêng ngả như sóng.
Đột nhiên, từ bờ kênh bên trái, có tiếng té nước chan chát. Mọi người quay đầu thì thấy… một đứa trẻ trần truồng, tóc rối bù, đang ngồi xổm trên cọc tre, mắt sáng rực như hai cục than hồng. Nó cười khanh khách:
– Đi đâu dzậy… mấy chú…
Cả đoàn khựng lại. Một bà lão đi theo buột miệng kêu “trời ơi”, chưa kịp che miệng thì đứa nhỏ đã biến mất, chỉ còn vệt nước lăn tăn.
Thầy Cả nghiêm giọng:
– Không được hoảng! Càng ra gần nghĩa địa, chúng nó càng lộ mặt. Bà con cứ đi sát nhau!
Mọi người dồn bước, tim đập thình thịch.
Khi đến cổng nghĩa địa, cảnh tượng khiến ai nấy chết lặng.
Cả khu mộ âm u ngập trong ánh lửa xanh leo lét, cháy trên bia, trên gò đất, lập lòe như ma trơi. Giữa bãi tha ma, có bóng hàng chục đứa trẻ, mình mẩy đầy bùn đất, quần áo rách nát. Chúng đứng thành vòng tròn, nắm tay nhau, nhảy quanh một ngôi mả to nhất. Vừa nhảy, chúng vừa hát:
– Dung dăng dung dẻ…
– Dắt trẻ đi chơi…
– Đến cổng nhà trời…
Tiếng hát vang vang, méo mó, kéo dài như có ai bóp cổ. Mỗi câu hát, gió lạnh quất qua, ngọn đuốc chao đảo muốn tắt.
Đám trai tráng mặt mày cắt không còn giọt máu. Có người lắp bắp:
– Trời đất ơi… tụi nó… tụi nó thiệt kìa…
Thầy Cả hít sâu, cắm nén nhang xuống đất, khấn to, giọng run mà dõng dạc:
– Các con ơi… nếu oan thì cứ nói. Đêm nay, thầy đến đây để nghe, để tìm cách giải. Đừng gieo thêm máu nữa!
Đám trẻ ngưng hát. Chúng đồng loạt quay đầu, đôi mắt đen ngòm vô đáy, chăm chăm nhìn thầy. Không gian im lặng đến mức nghe rõ tim mình đập.
Rồi, từ giữa vòng tròn, một đứa bé gái bước ra. Tóc nó dài rũ rượi, áo váy rách tươm, chân trần dính đầy bùn. Nó cất giọng the thé:
– Muốn yên hả… thì trả lại mạng…
Tiếng nói vang vọng, chói tai, lan khắp nghĩa địa. Đuốc của mọi người đồng loạt tắt phụt, để lại bóng tối đặc quánh, chỉ còn lửa xanh ma trơi chập chờn.
Trong bóng đêm, tiếng cười trẻ con vang lên khắp bốn phía, xoáy sâu vào óc từng người.
Và họ biết: từ đây, sẽ không còn đường lui nữa.




Bình luận
Chưa có bình luận