Cái tin tôi thấy “ma ngoài mé sông” truyền trong làng chỉ vài bữa là khắp xóm ai cũng biết. Người tin, kẻ nửa tin nửa ngờ, nhưng ai cũng xầm xì mỗi khi đi ngang nhà tôi. Lũ nhỏ trong xóm thì khỏi nói, nghe tôi kể lại mà khoái chí, cứ bắt tôi kể đi kể lại hoài.
Chiều hôm đó, tụi nó tụ tập ngoài bờ ao nhà thằng Nhàn. Thằng này nhà khá giả hơn chút, có ao nuôi cá, có cái chòi lá che nắng, thành ra bọn nhỏ hay kéo tới tụ tập. Nó lén đem ra con gà luộc còn nửa, chắc ăn dở dang từ bữa cơm, đặt lên tấm ván mục. Mùi gà nguội ngai ngái, nhưng tụi tôi đứa nào cũng xé ngồm ngoàm như chưa từng được ăn.
Vừa xé thịt ăn, thằng Nhàn vừa hạ giọng, mắt nó sáng rực:
– Nè, bữa nay mình đi gò mả của ông Hội đồng nghen tụi bây.
Tôi phun miếng xương gà ra suýt sặc:
– Mày điên hả? Đêm hôm mà mò vô đó, có ma chụp cổ thì ráng chịu!
Con Bé Sáu cười nắc nẻ, lấy tay quệt mỡ gà dính mép, chọc tôi:
– Nhát như cá rô gặp rắn! Có gì đâu mà sợ. Tụi bây không nghe người ta nói ma cũng chỉ… dọa thôi à, chứ có làm gì được ai đâu.
Thằng Cường, cái thằng ham vui mà cũng biết run, gãi gãi đầu:
– Ờ thì… tao cũng hơi ớn. Nhưng mà… coi thử một bữa cũng hay. Tối tao đem theo cây đèn dầu với bó nhang. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, lỡ gặp thì mình lạy xin người ta tha.
– Tha cái đầu mày! – Con Bé Sáu bĩu môi. – Lỡ đâu ma thấy mày đẹp trai nó mê, nó ôm luôn thì sao?
Thằng Cường trợn mắt:
– Mày giỡn hả Sáu! Tao đẹp trai thì có, chứ ma mà ôm tao thì tao cho mày chạy trước.
Cả bọn phá lên cười. Tôi thì nuốt ực nước bọt, bụng đánh lô tô, nhưng lại sợ bị chọc nhát, đành rụt rè gật đầu theo.
Đêm đó, trăng mười bảy sáng như gương mài. Con đường đất đỏ dẫn ra đình vắng tanh, chỉ có tiếng dế rỉ rả, tiếng ễnh ương kêu trong ruộng lúa. Xa xa, chó tru một tràng dài nghe ghê rợn.
Bốn đứa tụi tôi lúp xúp men theo con đường cỏ mọc, cầm theo cái đèn dầu nhỏ xíu thằng Cường lén lấy. Nó còn đem cả gói nhang dúi trong túi áo. Con Bé Sáu thì nghênh ngang đi trước, miệng hát nhạc cải lương cái gì mà “áo vũ cơ hàn“ gì gì đó.
Tới gần gò mả, tôi thấy rợn tóc gáy. Gò đất nhô lên giữa bãi cỏ tranh, mấy ngôi mộ cũ kỹ rêu xanh phủ kín, có cái nghiêng ngả như muốn sập. Gió lùa qua bụi tre kẽo kẹt như tiếng ai rên. Không gian lạnh khác thường, dù trời trăng sáng vằng vặc.
Thằng Nhàn lò dò bước vô trước, cười hềnh hệch:
– Ủa, Chỉ là mấy cái mả cũ thôi. Người ta hù cho tụi mình sợ thôi chứ có ma đâu, có ma đâu.
Nó vừa nói dứt thì gió thổi ào qua, bụi tre rung rinh, lá rào rạo. Đèn dầu lửa nhảy loi choi, bóng tụi tôi đổ dài ngoằng, chập chờn như có người khác đứng sau lưng.
Thằng Cường run run châm nhang, miệng lầm rầm:
– Dạ… tụi con là con nít trong xóm, đi ngang xin phép các cụ, không có ý quấy rầy nghen…
Con Bé Sáu chen ngang, giọng trêu:
– Có ma thì ra coi mặt coi, đừng núp hoài! Tụi con muốn biết coi ma xấu đẹp cỡ nào thôi.
Tôi nghe mà tái mặt tôi nhủ thầm:
Mẹ mày, bố mày nhịn mày hơi bị lâu rồi đấy nhá.
Thật sự muốn đấm cho nó một phát để im cái miệng thối của nó.
Ngay lúc đó, nhang vừa châm bỗng phụt tắt. Đèn dầu cũng lắc lư, như có ai thổi. Cả bọn cứng họng, mắt nhìn nhau.
Giữa gò mả, có bóng người đứng im lìm. Áo trắng, tóc dài xõa, không nhúc nhích. Nó quay lưng lại phía chúng tôi, hai tay buông thõng.
Lúc này .Tim tôi đập thình thịch. Thằng Nhàn thì thào:
– Thấy chưa… có kìa…
Con Bé Sáu vẫn cố mạnh miệng:
– Thôi, chắc ai đó vô đây trốn ngủ, chứ ma cỏ gì tầm này…
Nó vừa dứt lời, bóng trắng ấy xoay đầu lại. Không phải xoay bình thường, mà là xoay một vòng trọn vẹn, nghe “rắc… rắc…” như khúc gỗ gãy. Mái tóc ướt sũng, từng giọt nước nhỏ tong tong xuống cỏ.
Mặt nó trắng bệch, mắt trắng dã không tròng, miệng há rộng ngoác tới tận mang tai. Răng thì nhọn hoắt, dính đầy bùn.
Tôi hét thất thanh, “Aaaaaa!”, rồi quăng dép chạy thục mạng. Thằng Cường hốt hoảng chạy theo, vấp một cái té sấp mặt, đèn dầu vỡ loảng xoảng, dầu loang ra đất hôi nồng nặc.
Con Bé Sáu, vốn miệng lanh chanh, giờ đứng chết trân, hai mắt mở to, môi nó run cầm cập, chẳng thốt ra được tiếng nào nữa.
Bóng trắng ấy bỗng rít lên, tiếng rít cao vút, rồi hóa thành tiếng gầm ảo não. Cái âm thanh ấy… giống như trăm người khóc cùng một lúc, vừa oán vừa ai oán. Nó vang vọng khắp gò, làm tụi tôi lạnh cả xương sống.
Trong khoảnh khắc đó, tôi thề rằng mình nghe thấy rõ tiếng nói thì thầm, văng vẳng bên tai:
– Trả… tao… đây…
– Trả…cho….tao
– Trả… đây…
Bình luận
Chưa có bình luận