Chiều hôm sau, trời Ba Ngói bỗng âm u khác thường. Nắng vàng vừa ló lên đã bị một lớp mây xám che khuất, khiến cả cánh đồng như chìm vào buổi hoàng hôn sớm. Gió từ sông Cần Lố thổi ào ào, mang theo mùi tanh ngai ngái, hệt như bùn non bị khuấy lên từ đáy.
Đình làng hôm ấy rợp nhang khói. Thầy Cả Hữu ngồi chính giữa, phía sau là hai đệ tử áo nâu, mặt nghiêm nghị như tượng gỗ. Trước mặt ông là đàn tràng vừa dựng,có bày pho tượng Quan Âm, bát nhang, trống, chiêng, xấp bùa vàng và chén rượu gạo sóng sánh. Người dân đứng chật ních ngoài sân, không ai dám cười nói. Chỉ có tiếng gà đâu đó kêu “quác quác” vang lên, nghe cũng rợn cả người.
Trước khi bắt đầu, thầy Cả Hữu cất giọng trầm trầm, rồi dằn từng chữ:
– Hôm nay, ta không chỉ khai quan cái gò mả, mà còn khai tội ác chôn vùi đã lâu. Dân làng Ba Ngói, các người có đủ gan chứng kiến không?
Một khoảng im lặng nặng nề. Không ai trả lời, chỉ nghe tiếng tim đập của chính mình. Mãi một lúc sau, Hội đồng Khải run run đáp:
– Dạ… dân làng nghe theo thầy. Chúng tôi… chúng tôi muốn sạch sẽ chuyện này, để con cháu sau này khỏi bị ám.
Thầy Cả gật khẽ. Ông phất tay, hai đệ tử lập tức nổi trống chiêng. Âm thanh dồn dập, vang dội cả cánh đồng. Người dân nhiều kẻ run cầm cập, có bà già phải bám cột đình mà đứng cho khỏi ngã.
Khi mặt trời vừa chạm rặng dừa, cả đoàn rước đàn cùng nhau kéo về phía gò mả. Người ta mang theo nhang đèn, cờ phướn. Thầy Cả đi đầu, tay ông cầm phất trần màu trắng, mỗi bước chân ông dường như làm gió tạt mạnh hơn. Đến chân gò, ông ra hiệu dừng lại, rồi chỉ tay:
– Đào……..
Mấy trai làng vốn đã được chọn từ trước, vai họ vác theo cuốc xẻng, mặt mày ai nấy đều tái mét. Một anh còn lẩm bẩm:
– Trời Phật… đào mả lớn như vầy… lỡ phạm tội…
Hội đồng Khải quát:
– Đào nhanh! Có thầy cả lo rồi .
Thế là từng nhát cuốc xẻng phập xuống. Đất khô lạo xạo, nhưng càng đào sâu, đất càng ướt, mùi tanh nồng bốc lên. Chưa được bao lâu, bùn nhão đã sủi bọt, bốc hơi lạnh ngắt. Cả đám đứng coi rùng mình, có người bụm mũi mà nôn khan.
Đến khi đất hở ra một khoảng rộng, bất chợt “cốp”! – lưỡi cuốc chạm phải vật gì đó khá cứng. Một trai làng run run hất lên: đó là một đoạn xương trắng, loang lổ đất đen. Mấy đứa trẻ trong đám đông hét lên, rồi bị người lớn bịt miệng lại.
Rồi liên tiếp, những đoạn xương khác lộ ra: xương cẳng, xương sườn, cả hộp sọ vỡ nát. Tất cả lẫn lộn, không theo trật tự, như thể đã bị đổ chồng chất vào nhau. Người ta bắt đầu nhận ra: đây không phải mồ của một người, mà là hố chôn tập thể.
Một bà già ngất xỉu ngay tại chỗ.
Nhưng chưa hết. Khi đào sâu hơn, một cái sọ nhỏ bằng nắm tay lăn ra, rơi xuống đất, lộc cộc. Mọi người nhìn kỹ thì nhận ra… đó là sọ của trẻ con. Một mảng tóc vẫn còn dính trên đỉnh, đen nhánh.
Đám đông gào lên kinh hãi. Có người chắp tay lạy lia lịa, có người bịt mắt quay đi. Hội đồng Khải cũng run rẩy, miệng lắp bắp:
– Trời ơi… quả thiệt… quả thiệt là tụi nhỏ…
Ngay lúc ấy, từ hố mả bốc lên một làn hơi xanh, dày đặc, chập chờn như lửa ma trơi. Làn hơi ấy xoắn lại, hóa thành từng bóng mờ lao vút lên không trung. Tiếng khóc réo rắt vang khắp đồng, khi xa khi gần, lúc trong hư không, lúc ngay bên tai.
Một cậu trai cầm cuốc thét lên, quăng cả cuốc mà chạy. Nhưng vừa bước được mấy bước, bỗng té chúi xuống đất, ôm bụng lăn lộn, miệng há ra mà không phát ra tiếng. Mặt cậu tím bầm lại, mắt trợn ngược lên. Người ta phải xúm lại kéo, mà lạ thay, tay cậu cứng như bị ai bẻ quặt ra vậy.
Thầy Cả Hữu lập tức quơ phất trần, miệng đọc pháp chú. Đệ tử ông liền lấy bùa đốt lên, hòa vào chén rượu, tạt lên mặt cậu. Chỉ nghe xèo! một tiếng, một luồng khói đen bốc lên, cậu trai mới ực một cái, rồi nôn ra một cục bùn đen hôi thúi. Mọi người chết lặng, nhìn mà nổi da gà.
Đêm đã xuống. Trên gò, nhang đèn sáng rực, khói tỏa nghi ngút. Thầy Cả Hữu ngồi ngay mép hố, mặt nghiêm nghị. Ông trầm giọng:
– Đây là vong trẻ con bị chôn sống, oán khí kết lại đã lâu. Nếu không làm lễ giải, chúng sẽ hóa thành quỷ nhi, chẳng khác gì mối họa diệt cả làng.
Ông nhìn quanh, rồi gằn giọng:
– Nhưng… trong chuyện này, có kẻ còn sống đã nhúng tay. Máu thịt tụi nhỏ chưa kịp tan, tóc tai còn nguyên… đây không phải mả từ trăm năm trước, mà chỉ mới vài chục năm.
Cả làng như chết đứng. Những lời ông nói, chẳng khác nào nhát dao xé toang bức màn bí mật mà bao thế hệ cố giấu.
Trong bóng tối, tiếng trẻ con khóc lại vang lên, lần này nghe rõ mồn một: “Má ơi… con lạnh quá…”



Bình luận
Chưa có bình luận