Đêm đó, cả đoàn đi lễ chạy tán loạn khỏi nghĩa địa, kẻ còn, kẻ mất, tiếng khóc tiếng la hỗn loạn vang cả cánh đồng. Người nào cũng khiếp đảm, mặt mày tái mét như vừa thoát chết.
Mãi đến khi ra tới đầu làng, họ mới dám tụ lại. Đèn đuốc trong làng đã sáng trưng, người dân nghe tin kéo nhau ra coi, ai nấy xôn xao bàn tán.
– Trời đất ơi, ông Sáu Tỵ đâu rồi?
– Bị… bị tụi nhỏ dưới mộ nó kéo… nuốt sống rồi! – một bà run rẩy đáp.
– Hả!? Má ơi… – mấy người khác rú lên, ôm đầu.
Tin dữ lan nhanh như gió. Cả làng chấn động. Có người còn hốt hoảng vác chiếu, vác mùng chạy khỏi nhà, qua ngủ nhờ bên xóm khác.
Trong nhà ông Hội Đồng – vốn là người có tiếng quyền lực trong làng – cũng rộ lên chuyện. Mấy bô lão tụ tập, mặt căng thẳng. Ông Hội Đồng gằn giọng:
– Hổm rày, tao đã cấm bén mảng tới nghĩa địa mà tụi bây không nghe. Giờ một mạng mất toi. Còn để vậy, cả làng này tiêu!
Một ông lão râu bạc chống gậy, run giọng:
– Nhưng… rõ ràng con ma nó nhắc tới “bị chôn sống”. Ai dám làm chuyện thất đức đó… chắc giờ quả báo tới rồi…
Cả gian nhà im phăng phắc. Mọi ánh mắt vô thức liếc về phía thầy Cả Hữu – người vừa từ nghĩa địa về, mặt mày thất thần, áo quần dính đầy đất.
Ông Hội Đồng nheo mắt:
– Thầy, ông có mặt ở đó. Con ma đàn bà nó nói “ông chứng kiến”. Rốt cuộc… là sao?
Không khí nặng nề đến nghẹt thở. Mấy bà trong nhà thậm chí nín thở, không dám hó hé.
Thầy Cả run run, toát mồ hôi. Ông cắn răng:
– Năm xưa… chuyện đó… là lệnh trên. Tôi không dám trái.
– Lệnh trên? – ông Hội Đồng gằn từng chữ. – Trên là ai?
Thầy Cả im lặng, hai bàn tay siết chặt chuỗi hạt, mắt cúi gằm.
Ngay lúc không khí đang căng như dây đàn, ngoài sân bỗng rộ lên tiếng la thất thanh:
– Cháy! Cháy đồng rồi!
Mọi người ùa ra. Ngoài kia, cánh đồng mía phía sau làng bốc lửa ngùn ngụt. Nhưng lạ thay, ngọn lửa xanh lè, cháy rực mà không nghe mùi khói, không nghe tiếng nổ lốp bốp. Trên ngọn lửa, thấp thoáng những bóng người nhỏ thó, vừa nhảy múa vừa cười the thé.
– Ma trơi! – một người hét lớn. – Trời ơi, tụi nhỏ nó hiện hồn, nó kéo nhau về thiêu làng mình rồi!
Dân làng nháo nhào chạy. Có kẻ té ngã, bò lết, có kẻ ôm con bỏ chạy thục mạng.
Ngọn lửa ma như có mắt, chỉ bén vào những mái nhà nằm gần bìa đồng, cháy sáng xanh một dải dài. Ánh sáng soi rõ từng khuôn mặt sợ hãi.
Giữa lúc đó, một bà già lẩm cẩm run rẩy quỳ xuống, đập đầu lạy lia lịa, vừa khóc vừa la:
– Trời ơi, tha cho tụi con! Tha cho cái làng này! Mấy ổng hồi xưa ác quá, bây giờ tụi bây bắt ổng đi, đừng bắt dân lành tụi con!
Lời nói ấy như giọt dầu đổ vào lửa. Cả đám dân làng bắt đầu thì thầm, rồi lớn tiếng:
– Hồi đó… tao nghe nói có vụ… chôn tụi nhỏ thiệt mà…
– Không phải “tụi nhỏ” đâu… là nguyên cả đám, con trai con gái gì cũng bị gom đi…
– Ai dám làm chuyện thất đức đó ngoài mấy ổng lớn hồi xưa…
Ánh mắt đồng loạt xoáy về phía ông Hội Đồng và thầy Cả Hữu.
Ông Hội Đồng mặt tái mét, cố gằn giọng át đi:
– Tụi bây tin ma nói hả? Chuyện quỷ quái vớ vẩn! Làng này còn trật tự là nhờ tao với mấy ông đây giữ kỷ cương!
Nhưng dân làng đã bắt đầu xì xào chống đối. Tiếng la hét ngoài đồng càng lúc càng to. Bóng ma trẻ con nhảy múa trên lửa, vừa cười vừa réo rắt gọi tên từng người:
– Sáu Tỵ… chết rồi…
– Tới lượt… tới lượt ai đây…
– Hữu ơi… mày nhớ không…
Giọng nói lặp đi lặp lại, rờn rợn như đinh đóng cột. Thầy Cả Hữu ôm đầu, run rẩy như kẻ sắp ngã quỵ.
Ông Hội Đồng thì mặt trắng bệch, đôi mắt láo liên, nhưng miệng vẫn rít lên:
– Tụi bây im hết! Không có tao, cái làng này chết lâu rồi!
Lời ông vừa dứt, từ trong đám lửa xanh, một cái bóng đen cao lớn hiện ra, thân hình lởm chởm, tay bồng một đứa nhỏ không đầu. Nó đứng lặng, nhìn thẳng về phía sân đình.
Dân làng đồng loạt rú lên, tan tác như bầy ong vỡ tổ.
Đêm đó, cả xóm không ai dám ngủ. Tiếng khóc, tiếng cầu kinh, tiếng kêu gào vang khắp nơi. Lửa ma vẫn rực sáng trên đồng, hắt bóng dài khắp bờ tre, mái lá.
Một cơn ác mộng thật sự đang bắt đầu…



Bình luận
Chưa có bình luận