Sáng hôm sau, làng Ba Ngói như bị đánh thức bằng tiếng khóc, tiếng trống mõ dồn dập. Khói nhang nghi ngút từ những bàn thờ dựng vội ngay trước sân nhà. Người thì lạy vái, kẻ thì bày mâm cúng chuối, bánh, nhang đèn. Nhưng dù có khấn vái thế nào, lửa ma ngoài đồng vẫn cháy âm ỉ, xanh lét, chưa hề tắt.
Trong đình làng, bô lão họp gấp. Không khí căng thẳng, mùi mồ hôi trộn với khói nhang ám đặc. Ông Hội Đồng ngồi giữa chiếu, tay cầm điếu thuốc rê nhưng run rẩy, hút hoài không cháy. Dân làng bu lại ngoài cửa, ai nấy đỏ mặt, mắt long sòng sọc.
Một thanh niên lực điền, tên Bảy Khương, cất tiếng trước:
– Mấy ổng phải nói cho rõ! Rốt cuộc năm xưa có chuyện chôn sống thiệt không!?
Tiếng hò reo hưởng ứng từ đám đông:
– Nói đi! Khai hết ra!
– Nếu không nói, dân này cũng không để yên đâu!
Ông Hội Đồng đỏ mặt, đập tay xuống chiếu:
– Im! Chuyện mấy chục năm trước, nhắc lại được gì! Tụi bây muốn cái làng này loạn hả!?
– Làng loạn là tại mấy ổng đó! – một bà góa phụ khóc nấc lên. – Con tui… nó mới bảy tuổi, nó mất tích hồi xưa. Giờ mấy bóng nhỏ ngoài đồng… coi có giống nó không!?
Cả đình rộ lên tiếng xì xào. Mấy ông bô lão cúi gằm mặt. Riêng thầy Cả Hữu thì run như cầy sấy, môi mấp máy muốn nói nhưng ngập ngừng.
Ngay lúc không khí căng thẳng nhất, từ ngoài đình, một con heo nái đang mang thai bỗng rú lên ầm ĩ. Nó giãy đành đạch, trợn mắt, rồi lăn ra giữa sân. Trên bụng heo phập phồng, như có bàn tay nhỏ bên trong đang gõ vào. Máu từ âm hộ nó tuôn ra, đỏ loang cả nền gạch.
Tiếng la thất thanh vang lên:
– Trời đất ơi! Ma nhập vô con heo rồi!
Đám đông dạt ra, chỉ còn con heo giãy giụa. Từ trong bụng, từng tiếng trẻ con khóc oe oe văng vẳng vọng ra, lạnh sống lưng. Rồi một bóng trắng lướt ngang, nhập thẳng vào xác heo. Con heo lập tức ngồi bật dậy, đôi mắt trắng dã, cái mõm há hốc cười khành khạch, phát ra tiếng người:
– Trả… mạng… cho tụi tao…
Dân làng rú lên, chen nhau chạy té khói. Có người vướng chân ngã, bị dẫm đạp đến máu me đầy đầu.
Con heo từ từ bước vào đình, mỗi bước là nền gạch in vệt máu đỏ tươi. Nó đứng sừng sững trước mặt ông Hội Đồng, há mõm cười, máu nhỏ tong tong xuống chiếu.
– Ông Hội… ông còn nhớ… đêm đó không? – giọng trẻ con réo rắt phát ra từ bụng heo. – Ông đứng coi… tụi tao bị chôn sống…
Ông Hội Đồng tái mét, miệng lắp bắp:
– Tao… tao đâu có…
– Có! – con heo gào lên, tiếng khóc trẻ con trộn lẫn tiếng heo eng éc rợn người. – Chính ông ra lệnh… bịt miệng tụi tao… chôn xuống hầm…
Bịch! Cái bụng heo nổ tung, máu và ruột phọt khắp chiếu. Một bàn tay nhỏ xíu trắng bệch thò ra, bấu vào mép chiếu, rồi kéo theo cả một cái đầu trẻ con vỡ nát. Mùi tanh nồng nặc trùm kín cả đình.
Cả đám bô lão ngã bật ngửa. Người thì té xỉu, kẻ thì run bần bật, kêu trời van Phật.
Giữa cơn hỗn loạn, thầy Cả Hữu gào lên, nước mắt tràn mặt:
– Thôi đủ rồi! Tôi nói! Năm đó… làng này có dịch. Trên quận gọi một ông thầy tàu nổi tiếng ở ngoài bắc ổng kêu dồn mấy chục đứa nhỏ do ổng chỉ định, nói là bị ma ám, đem chôn sống để trấn yểm. Tôi là bạn Ông Hội Đồng nên trước đó đã mời tôi đến, khi đấy Ông Hội Đồng… chính tay ký giấy! Tôi… tôi đứng chứng kiến!
Tiếng ông như xé lòng, lạc cả giọng. Dân làng bên ngoài nghe tới đó thì gào rú, phẫn nộ tràn dâng:
– Đồ thất đức!
– Giết người diệt khẩu hả!?
– Chính ổng là tội đồ của cả làng!
Đám đông hò hét, ném đá, ném củi vào đình. Ông Hội Đồng lùi lại, mặt trắng bệch, tay ôm đầu tránh.
Thầy Cả Hữu quỳ sụp xuống, hai tay ôm mặt khóc nấc:
– Tôi… tôi sai rồi…
Ngoài sân, lửa ma bùng cao ngùn ngụt, cháy lan cả đình. Trong ánh lửa xanh, mấy bóng trẻ con lấp ló, vừa cười vừa vẫy tay.
– Chúng tao… chưa tha đâu…
Cả làng Ba Ngói rung chuyển trong tiếng thét kinh hoàng. Máu loang khắp bàn thờ, nhang gãy gục, lửa cháy sáng rực một góc trời.



Bình luận
Chưa có bình luận