Tiếng gọi trong mơ


Chuyện gì sẽ xảy ra với nhóm bạn.

Cái tiếng rít “Trả… tao… đây…” vang trong đầu tôi như lưỡi dao cứa vô óc. Chân tôi muốn rụng rời, chạy không còn biết phương hướng. Đường đất đỏ ngoằn ngoèo, cỏ lau cỏ lác đác hai bên đường ,vờn trong gió như ngàn bàn tay trắng hếu muốn níu áo tôi lại.

– Chạy lẹ lên! – tôi la tới muốn lạc cả giọng.

Thằng Cường bỗng vấp phải cái rễ tre, té cái “rụp” nằm lăn ra đất, bụi bay mù mịt. Tôi phải dừng lại, hớt hải lôi nó dậy, miệng vừa quát:

– Đứng dậy lẹ cha nội! Mày mà chết chỗ này, tao thề không dám quay lại nhặt xác mày đâu!

Thằng Cường mặt mày tái mét, run bần bật, miệng lắp bắp:

Tao chưa muốn chết đâu.Nó… nó đi theo kìa…

Tôi mới quát vào mặt nó.

Không muốn chết thì đứng dậy, chạy nhanh lên , nó mà dí tới là mày gặp ông cố mày  luôn đó.

Nghe thế nó vội lồm cồm dậy cùng tôi thục mạng chạy.

Con Bé Sáu thì khác, nó không chịu chạy. Đứng ngay mé gò, mắt nó mở to, người cứng đờ như cây chuối bị bứng gốc. Thằng Nhàn thấy vậy nổi điên, vừa chạy vừa quay lại quát:

– Sáu! Mày ngu vừa thôi! Chạy lẹ lên !

Nó hùng hổ phóng lại, lôi con nhỏ đi xềnh xệch. Con Bé Sáu gào lên the thé:

– Đừng… tao còn chưa trả mà…tao chưa trả…

Câu nói của nó làm cho tôi dựng tóc gáy.

Phía sau, tiếng móng tay cào đất rào rạo, rít ken két. Tôi ngoái đầu một cái – máu trong người như đông lại. Bóng trắng đang lết ra khỏi gò, cái thân nó kéo lê, tay dài thòng cà xuống đất. Mái tóc sũng nước phủ kín mặt, nhỏ tong tong giọt đen ngòm. Mỗi lần nó nhích tới, đất dưới chân như sụp xuống.

Nó cười. Trời ơi, cái tiếng cười nghe như có mấy chục người đàn bà, trẻ con cười chồng chéo. Lúc the thé, lúc khàn đặc, lúc như tiếng khóc nghẹn.

Tôi thét lên:

– Má ơi cứu con!!!

 Rồi Chỉ biết cắm đầu chạy.

Mãi tới khi thấy ánh đèn leo lét từ mấy nóc nhà trong xóm, cả bọn mới ráng hộc tốc thêm đoạn nữa, rồi đâm sầm vô sân nhà ông Bảy Thới.

Ông Bảy đang ngồi dựa chõng tre, chén rượu còn bốc khói, thấy bốn đứa chạy vô thì trợn tròn mắt:

– Cha chả! Tụi bây làm gì mà như heo bị thọc huyết dzậy hả?!

Tôi vừa khóc vừa lắp bắp:

– Ông Bảy… cứu… cứu tụi con… có… ma… nó đuổi theo tụi con…

Thằng Cường thì thở hồng hộc, ôm bụng, mặt tái nhợt. Thằng Nhàn thì còn tỉnh táo hơn, nhưng cũng run như cầy sấy.

Ông Bảy vỗ bàn cái “rầm”, chai rượu lắc lư suýt đổ:

– Tầm bậy! Tao sống nay hơn sáu chục tuổi ,mà có gặp trường hợp nào như này đâu. Ma quỷ cái nỗi gì! Tối ngày nghịch như quỷ sứ, coi chừng ông vác roi mây đập chết chớ ở đó mà ma!

Nói chưa dứt thì… từ xa vang lên tiếng chó tru dài, rợn óc. Đám chó cả xóm đồng loạt tru, dựng lông, xoáy vòng. Không khí trong nhà lạnh hẳn xuống. Ngọn đèn dầu trên bàn ông Bảy chập chờn, lửa vàng nhảy loi choi như sắp tắt.

Con Bé Sáu bỗng nhiên ngã khụy xuống, mặt ngửa ra, con ngươi lạc tròng. Miệng nó hé ra, tiếng nói vang lên the thé, kéo dài:

– Trả… cho tao…

Cả nhà chết lặng. Tiếng nó phát ra không còn là giọng con nít nữa, mà như đàn bà oán hờn, lẫn tiếng khóc thút thít.

– Trời đất ơi! – ông Bảy tái mét, vội chụp cái roi mây treo trên vách, quất một cái “chát” vô lưng con nhỏ.

Con Bé Sáu hét lên thảm thiết, thân hình giật bắn, rồi ngã vật ra nền đất, bất tỉnh.

Mấy đứa tụi tôi sợ đến nỗi chỉ biết níu nhau. Tôi cắn răng không dám la, chỉ nghe tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Ngoài ngõ, gió thổi vù vù, kéo theo tiếng cười khe khẽ. Lâu lâu lại vọng “hì hì… hì hì…” như trêu ngươi.

Ông Bảy đứng bất động một hồi, rồi lẩm bẩm:

– Thôi chết rồi… chuyện này hổng phải giỡn chơi  đâu nghe…

Nửa đêm, tin đồn lan khắp làng Ba Ngói. Chỉ mới dăm bảy phút, cả xóm trên dưới mấy chục người cầm đèn dầu, chén nước, nhang khói, kéo nhau tới nhà ông Bảy coi.

Bà Sáu bán chuối hột lắc đầu lia lịa:

– Tôi nói rồi mà, bữa hổm có người thấy bóng đàn bà đứng ngoài gò. Không tin hả? Giờ mấy đứa nhỏ nó gặp rồi đó!

Ông Tư Cò thì chửi thề:

– Quỷ ma cái gì! Tụi nhỏ chắc bày trò. Con nít xứ này toàn thứ phá phách.

Nói vậy nhưng tay ông vẫn run run, cầm chén nước vẩy vẩy ra cửa.

Mấy bà đàn bà trong xóm thì túm tụm lại, vừa coi con Bé Sáu nằm mê man vừa bàn tán. Một bà già rít hơi thuốc rê, nhả khói mù mịt:

– Cái này là vong nhập rồi. Nó mượn xác con nhỏ để nói chuyện đó mà.

Một bà khác thêm vô:

– Hồi còn nhỏ tôi nghe ông bà nói, gò mả đó chôn nhiều người chết oan lắm. Nhất là cái xác con gái ông Hội đồng, bị giết tức tưởi, chưa được cúng kiếng. Có khi… là bả đó!

Nghe đến đây, tôi lạnh sống lưng.

Ông Bảy hầm hầm, quát đám con nít tụi tôi:

– Mai mốt tụi bây mà bén mảng tới gò mả nữa, tao cho mỗi đứa mấy roi vô đít. Chuyện này hổng phải chơi đâu nghen!

Cả bọn gục gặc, mặt mày xanh lè, không dám hó hé.

Đêm đó, dù được ba má kêu về nhà ngủ, tôi vẫn không tài nào chợp mắt. Nằm trên chiếc chõng tre, mắt dán lên mái nhà lợp lá dừa, tôi cứ nghe tiếng thì thào ngay bên tai:

– Trả… tao… đây…

Mỗi lần vừa lim dim, trong mơ lại hiện ra cái bóng trắng ướt nhẹp, tóc rũ rượi, cái miệng há ngoác rộng tới tận mang tai, răng nhọn hoắt… Cái tiếng cười the thé của nó cứ dội thẳng vô lồng ngực.

Tôi úp chăn kín đầu, nhưng càng trốn thì tiếng thì thào càng gần hơn, như có ai nằm sát bên.

– Trả… cho… tao…

Tôi run cầm cập, trong bụng chỉ thầm cầu: “Trời Phật ơi, cứu con…”

Nhưng mà… dường như chẳng có ai nghe thấy ngoài tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout