Tiếng mõ cộc… cộc… vang lên giữa đêm trăng, đều đặn mà rợn người. Cái âm thanh khô khốc ấy lan khắp làng Ba Ngói, như thể từng hồi thúc vào lồng ngực dân làng, đập theo nhịp tim của những kẻ đang run rẩy trong mền.
Không ai hẹn ai, từng cánh cửa nhà bắt đầu hé mở. Người run, kẻ lấm lét, ai cũng biết tiếng mõ kia gọi về một nơi: chùa Bàu Sen – ngôi chùa đã bỏ hoang gần hai mươi năm nay.
Người ta rỉ tai nhau: ngày xưa ở đó từng dựng đàn giải oan cho những đứa trẻ chết tức tưởi, nhưng rồi một đêm chùa cháy rụi, sư thầy mất tích không thấy xác, từ đó ai cũng bỏ mặc. Cỏ mọc đầy sân, tượng Phật nứt nẻ, chuông rỉ sét treo nghiêng ngả. Đêm nào ai đi ngang cũng thấy bóng trắng ngồi khóc trước cổng.
Thế mà giờ đây… mõ từ trong chùa gõ ra.
Một nhóm dân trong làng liều bước theo tiếng mõ. Đi đầu là mấy ông già gân guốc, phía sau lác đác vài nhà tò mò, số còn lại thì sợ nhưng bị cuốn đi.
Đường ra chùa qua cánh đồng lúa. Trăng chiếu loang loáng, lúa thì héo rũ, vàng cháy như bị rút hết nhựa sống. Con đường đất lổn nhổn dấu chân trẻ con, in sâu như mới giẫm lên. Thỉnh thoảng gió thổi, có tiếng cười the thé vang ngang tai, khiến nhiều người lạnh gáy.
Tới bờ ao trước chùa, người ta ngẩn ngơ: mặt ao phẳng như gương, nhưng trên đó thấp thoáng bóng mấy đứa nhỏ mặc áo trắng, tóc dài che mặt, ngồi xếp bằng ngay ngắn. Nhìn kỹ thì… chúng không có bóng dưới nước.
Ông Tư Được lắp bắp:
– Trời đất… tụi nó ngồi ngay trên mặt ao…
Chưa kịp dứt câu thì từng đứa xoay mặt lại. Khuôn mặt nào cũng trắng nhợt, đôi mắt đen trũng sâu như hốc không đáy. Chúng mỉm cười, miệng ngoác tới mang tai.
Cả nhóm thất kinh, ôm nhau chạy ùa qua cổng chùa, chẳng dám ngoái lại.
Bên trong chùa tối om, nhang khói mịt mù, mùi tanh ngai ngái bốc lên từ nền gạch. Tiếng mõ vẫn đều đặn, nhưng chẳng ai thấy người gõ.
Ở chính điện, pho tượng Phật lớn bị ám khói đen kịt, gương mặt hiền từ ngày nào giờ nứt toác, trông dữ tợn như quỷ. Ngay trước tượng là cái mõ gỗ cũ, tự nó gõ “cộc… cộc…”, nhịp đều như có bàn tay vô hình.
Người ta chưa kịp định thần thì nghe tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc vọng từ khắp nơi: trên mái ngói, sau vách tường, trong hốc cột. Rồi bất ngờ, từ trong kẽ nứt của nền gạch, nước đen rịn ra, chảy loang khắp chính điện.
Ông Hội đồng, mặt xanh lét nhưng vẫn gắng giữ giọng, quát:
– Cả làng vô đây hết! Bữa nay không ai được chạy nữa! Chùa này… chính là chỗ tụi nó chôn hết tội ác. Muốn thoát… thì phải dứt điểm ở đây!
Dân làng nghe mà rụng rời. Có bà ôm mặt khóc, có người ngồi bệt xuống đất. Nhưng rõ ràng họ đều hiểu: những oan hồn kia đã dồn họ đến đường cùng.
Ngay lúc ấy, cửa chùa rầm một cái khép sập lại. Tất cả tối sầm. Đèn đuốc vụt tắt, chỉ còn ánh trăng bạc le lói rọi vào qua lỗ hổng trên mái.
Trong bóng tối, những bóng hình lố nhố xuất hiện. Lũ trẻ con, đứa thì lết bằng hai tay, đứa đi giật ngược đầu, đứa bò bằng bốn chi nhưng xoay cổ ra sau, mắt nhìn chằm chằm. Tiếng khóc nín bặt, thay vào đó là tiếng cười rít qua kẽ răng.
Một giọng trẻ the thé vang lên, dội khắp điện:
– Tụi bây nhớ tụi tao hông? Tụi bây chôn tụi tao ở đây nè… dưới nền chùa nè…
Nền gạch dưới chân bỗng trồi lên từng chỗ. Đất bật tung, xương trắng hếu lẫn tóc đen ào ạt trồi ra. Hàng chục bộ xương trẻ con chất đống, nhiều cái còn quấn nguyên dây trói bằng vải mục, lủng lẳng mảnh áo rách nát.
Dân làng la hét om sòm, nhiều người ngã lăn ra bất tỉnh.
Ông Hội đồng quỳ sụp xuống, run bần bật, miệng lắp bắp:
– Trời ơi… mấy chục năm rồi… cứ tưởng giấu dưới này thì yên… Ai dè…
Tiếng cười ma quái lại rộ lên, từng đứa nhỏ tiến sát, mắt sáng như đốm lửa.
Bà con chen nhau lùi về phía tượng Phật. Ai cũng tuyệt vọng. Chỉ có một câu hỏi cứ treo lơ lửng trong đầu họ:
– Nếu đã tới chùa Bàu Sen, thì còn chỗ nào trốn được nữa?



Bình luận
Chưa có bình luận