Kẻ mang tội máu



trong đình lúc này, tiếng chiêng trống hỗn loạn, tiếng khóc trẻ con vang vọng, dân làng la hét rồi chạy giẫm đạp lên nhau. Không khí đặc quánh mùi khói nhang, mùi thịt heo quay khét lẹt, lẫn trong mùi tanh lạnh của âm khí.

Người đàn bà vừa té nhào ngoài cổng đình bị những bóng ma con nít quấn lấy, gào thét như bị xé xác. Dân làng nhận ra đó là bà Sáu Lệ, góa phụ sống ở cuối xóm, người nổi tiếng hay hắt hủi con nít hàng xóm, ai nhờ giữ con cũng từ chối, lại hay nói mát:

– Con nít là thứ nợ đời, nuôi tốn cơm, lớn lên cũng chẳng báo hiếu chi đâu!

Nay thấy bà bị vong nhi bu lấy, nhiều người rợn cả tóc gáy.

Thầy Cả Hữu dựng người dậy, hai tay cầm pháp ấn, hét lớn:

– Đám nhỏ kia! Nếu có oan khuất, hãy chỉ đúng kẻ thủ ác. Đừng bắt oan người vô can!

Ngay lập tức, mấy bóng ma đang quấn lấy bà Sáu Lệ ngưng lại, rồi đồng loạt xoay đầu. Hàng chục cặp mắt đen thui, trũng hoắm nhìn về hội đồng Khải đang quỳ run cầm cập giữa đình.

Mọi người thót tim, đồng loạt quay sang nhìn ông Khải.


Ông Khải lúc này mặt tái mét, mồ hôi túa ra như tắm. Ông cố đứng lên, nhưng chân run lẩy bẩy. Ông lắp bắp:

– T… tao có làm gì đâu… Tao chỉ… tao chỉ nghe lệnh thôi…

– Nghe lệnh của ai? – thầy Cả gằn giọng, mắt sáng quắc.

Ông Khải cứng họng, lắp bắp không thành lời. Tiếng trẻ con bỗng rộ lên, vang rền khắp đình:

– Chính ổng… chính ổng chôn tụi con… Ổng… bịt miệng tụi con bằng đất cát…

Tiếng nói hòa thành hợp xướng rợn người. Người trong làng rùng mình, có bà mẹ bật khóc nấc, ôm chặt con mình vào lòng, miệng lẩm bẩm: “Trời Phật ơi… thì ra… thì ra là vậy…”

Hội đồng Khải quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy:

– Tui… tui đâu có muốn… Hồi đó là… là thời loạn, dịch bệnh… Người ta đẻ nhiều con, nuôi không nổi, rồi… rồi có lệnh trên bắt chôn… Tui chỉ làm theo thôi…

Dân làng nhao nhao, xôn xao như ong vỡ tổ.

– Trời đất ơi, ông nói gì vậy ông Khải?

– Có lệnh nào bắt chôn con nít sống? Ông nói dối!

– Làng này yên bình mà, dịch bệnh gì?

Thầy Cả quát lớn, phất trần một cái:

– Im lặng! Nói rõ ra coi, ông Khải!

Ông Khải ôm đầu, giọng rền rĩ như sắp khóc:

– Tui… tui cũng không dám nói… Mấy chục năm nay, trong làng này có chuyện… chuyện tày trời…

Nói tới đó, ông bỗng ngước mắt lên, nhìn về phía cuối đình. Ở đó, một ông lão ngồi lọm khọm, tay chống gậy, gương mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt mờ đục. Đó là cụ Năm Được, nguyên hương chức của làng, năm nay đã gần 90, ai cũng kính trọng vì từng lo việc đình miếu, giúp làng thoát qua nạn đói thời xưa.

Thấy ông Khải nhìn mình, cụ Năm Được tái mặt, tay run run siết chặt cây gậy.

Cả đình lặng phắc. Tất cả ánh mắt dồn về phía cụ.

Một bóng ma nhỏ bỗng hiện ra giữa đình, thân hình lấm lem bùn đất, mặt bịt khăn rách, mắt trợn trừng. Nó chỉ thẳng tay vào cụ Năm Được, giọng the thé:

– Chính ổng!!! Ổng kêu chôn tụi con sống dưới đất…

Tiếng khóc trẻ con lại nổi lên, dồn dập, ai oán. Những bóng ma đồng loạt quay đầu về phía cụ, đôi mắt trũng hoắm long lên dữ tợn.

Cụ Năm Được hoảng hốt chống gậy đứng dậy, la to:

– Tao… tao làm vậy là để cứu làng! Hồi đó… hồi đó mấy bà đẻ rơi nhiều quá, người ta nói đó là con ranh, con oan của ma da, ma quỷ để lại! Nếu không chôn tụi nó, dịch bệnh sẽ giết hết cả xóm! Tao… tao chỉ nghe thầy mo ngày xưa dặn vậy thôi…

Cả đình chết lặng. Có tiếng ai đó thốt lên:

– Trời ơi… hóa ra mấy đứa nhỏ bị chôn sống… là con rơi, con bị bỏ, hay đẻ ngoài giá thú…

– Không… tụi nó cũng là người mà… sao lại chôn sống…

Những người đàn bà trong làng khóc òa lên, ôm con mình, vừa sợ vừa thương.

Thầy Cả Hữu rít qua kẽ răng:

– Ông mang tội tày trời… Dù mê tín, cũng không thể biện minh cho việc giết bao nhiêu sinh linh vô tội.

Cụ Năm Được mặt xám ngoét, cãi cứng:

– Nếu không làm vậy, làng này đã mất mạng hết rồi! Chính tao… chính tao cứu cái làng này!

Tiếng khóc trẻ con ré lên, dữ dội như gió bão. Bỗng từ hố mả chung ngoài đình, một làn khói đen bốc lên, kết lại thành hình thù dị dạng: hàng chục bàn tay nhỏ bé thò ra, kéo lê, níu lấy cụ Năm Được.

Ông gào thét, chống cự, cây gậy gõ cồm cộp xuống đất, nhưng chẳng ăn thua. Những bàn tay ma quái kéo ông lão về phía hố mả.

Dân làng khiếp đảm hét ầm lên:

– Trời đất ơi, nó kéo cụ Được đi kìa!

– Ông trời ơi, nghiệp quật rồi…

Thầy Cả Hữu vội vàng ném bùa, quát chú, cố chặn lại. Nhưng tiếng trẻ con vang vọng dữ dội, át cả tiếng trống, tiếng mõ.

Cụ Năm Được giãy giụa, mắt đỏ hoe, hét lên những lời cuối cùng:

– Tao… tao không sai! Tao làm vì cái làng này… Tao cứu tụi bây hết đó…

Tiếng hét chìm dần trong gió lạnh. Thân thể ông bị lôi tuột vào hố mả, biến mất. Khói đen cuồn cuộn, rồi tan ra thành từng bóng nhỏ lố nhố, cười khanh khách.

Đình làng rơi vào im phăng phắc. Dân chúng quỳ rạp, ai cũng mặt cắt không còn giọt máu.

Thầy Cả thở dốc, lau mồ hôi, giọng nghẹn ngào:

– Chuyện này… chưa kết thúc đâu. Oan hồn chưa chịu yên đâu. Cái chết của cụ Được chỉ mới là khởi đầu.

Cả làng Ba Ngói rúng động. Mọi người nhận ra: những oan hồn con nít ấy không chỉ đòi mạng kẻ giết mình, mà còn đòi sự thật phải phơi bày.

Và từ đây, lời nguyền máu ở Ba Ngói bắt đầu thật sự trỗi dậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout