Đêm đàn giải oan



Cả làng Ba Ngói hôm ấy chẳng ai ngủ được. Từ lúc hố mả chung bị đào lên, tiếng khóc trẻ con “má ơi…” vẫn văng vẳng khắp đồng. Nghe lúc xa như vọng qua sông, khi lại sát bên tai, rờn rợn đến lạnh óc. Chó trong làng sủa tru suốt đêm, mèo thì cứ nhe nanh rít gào, lông dựng ngược.

Hội đồng Khải phải cho người đi từng nhà, gọi dân làng tập trung về đình. Người nào cũng bưng nhang đèn, có kẻ còn ôm gà, bắt vịt đem theo để cúng. Trẻ con thì được nhốt chặt trong buồng, cha mẹ khóa cửa ngoài, dặn đi dặn lại:

– Dù nghe gì cũng không được thò đầu ra cửa sổ nghe chưa.

Đình làng rực sáng ánh đuốc. Thầy Cả Hữu đã cho dựng một đàn tràng lớn, trải chiếu hoa đỏ, cắm tám cột tre, treo vải trắng phấp phới. Trên bàn thờ đặt tượng Quan Âm, bên dưới là ba con heo quay, xôi chè, gà luộc, rượu trắng và mấy chục mâm trái cây.

Thầy Cả khoác áo pháp màu vàng, đầu đội khăn đỏ, ngồi chính giữa. Hai bên là đệ tử áo nâu cầm trống, mõ. Ông quơ phất trần một cái, giọng nghiêm nghị:

– Hôm nay, ta lập đàn giải oan, rước linh hồn các hài nhi đã khuất về , không để chúng nó vất vưởng quấy nhiễu dương gian nữa. Dân làng các ngươi, ai có tội, phải quỳ xuống mà sám hối. Ai vô can, phải thành tâm cầu nguyện.

Lời ông vừa dứt, dân làng đồng loạt quỳ, nhang khói nghi ngút. Không khí nặng nề đến mức ai cũng cảm thấy khó thở.

Đúng giờ tý, trống chiêng nổi dậy. Thầy Cả cầm thanh kiếm gỗ đào, vẽ bùa trong không trung. Mỗi nhát vẽ, gió thổi vù vù, như thể có ai đó đang đáp lại. Ông cất tiếng tụng chú, âm thanh vừa trầm vừa rợn:

– Nam mô A di đà Phật… oan hồn uổng tử… vong linh hài nhi… mau về nghe lệnh…

Tiếng tụng vừa vang, thì bỗng ngoài sân đình nổi gió. Đuốc bập bùng, vải trắng treo trên cột tre phần phật bay. Mọi người nghe rõ tiếng khóc trẻ con hòa lẫn trong tiếng gió: “Má ơi… con đói… Má ơi…”

Một bà mẹ trong làng nghe thế òa khóc, bụm mặt:

– Trời đất ơi, tiếng nó giống y như thằng Tý con tui hồi nhỏ…

Tiếng khóc lan dần, từ một giọng thành nhiều giọng, khi nỉ non, khi oán hờn, lúc lại ré lên the thé. Đèn đuốc trong đình bỗng phụt……” tắt”. Chỉ còn ánh nến lập lòe, chập chờn như sắp tàn.

Đám người ngồi quỳ co rúm. Đột nhiên, có đứa nhỏ chạy vụt qua giữa đình. Nó nhỏ xíu, tầm ba bốn tuổi, thân hình trắng nhợt, tóc bết nước, chân không chạm đất mà trượt đi như gió. Nó chạy vòng quanh đàn, vừa chạy vừa cười khanh khách, rồi biến mất trong bóng tối.

Cả đình rùng mình. Một bà già té ngửa ra sau, la hoảng:

– Trời ơi nó hiện rồi, nó hiện rồi!

Ngay lập tức, tiếng trẻ con khóc réo lại, lần này từ ngay trong đàn tràng. Mọi người quay sang thì thấy hố mả ở sân đình đang bốc khói xanh. Khói tụ thành từng bóng hình nhỏ bé: đầu thì to, nhưng tay chân lại nhỏ xíu, mắt trũng sâu hoắm. Chúng lố nhố ngồi quanh, như đám trẻ chờ cơm, miệng ríu rít:

– Má ơi… con đói… cho con ăn…

Nhưng khi thấy mâm heo quay, gà vịt, chúng không vồ lấy mà lại khóc to hơn, réo thất thanh:

– Con đâu có cần ăn! Con muốn về nhà! Con muốn… má bồng…

Giọng oán hờn khiến mọi người quặn thắt. Có bà mẹ nhào tới, định ôm bóng con, nhưng vừa chạm tay, thân hình ma quái ấy liền hóa thành nước đen nhờn nhụa, chảy tràn xuống đất. Người đàn bà hét lên thảm thiết, lăn ra bất tỉnh.

Thầy Cả Hữu nghiêm nghị, quơ phất trần một cái rồi quát lên.

– Oán khí chưa tan! Các ngươi muốn cái gì?Nói mau.

Lập tức, bóng ma chập chờn hòa lại thành một thân hình to lớn, cao ngang cả mái đình. Đó là một đứa trẻ khổng lồ, mặt mũi méo mó, mắt đỏ lòm. Nó gào rống, tiếng gào rung cả mái ngói:

– Trả mạng cho tụi con!!!

Cả đình la hét nhốn nháo, người ngã kẻ xô. Hội đồng Khải run rẩy, mồ hôi đầm đìa, lắp bắp:

– Không… không… tụi tui đâu có biết gì…

Đứa trẻ khổng lồ quay phắt đầu, nhìn chằm chằm vào ông Khải. Nó nhe răng cười ghê rợn, rồi thò tay dài ngoằng, bấu lấy vai ông. Ông hét thất thanh, toàn thân run bắn, như bị hút sức lực.

Thầy Cả Hữu quát lớn:

– Lui ra!!!

Ông lấy bùa vàng, châm lửa, dán thẳng vào bóng ma. Lửa bùng lên, đứa trẻ gào rú thất thanh,rồi tan thành hàng chục bóng nhỏ,chúng nó chạy tán loạn khắp đình. Tiếng khóc trẻ thơ lại vang rền, oán khí càng lúc càng nặng.

Thầy Cả thở hổn hển, rồi nói lớn cho cả làng nghe:

– Chúng không chịu siêu thoát, vì người đã chôn sống chúng vẫn còn sống, vẫn ở trong làng này!

Lời ông như sấm nổ. Cả làng nhao nhao, ai cũng hoảng hốt nhìn quanh. Mắt của từng bóng ma cũng dán chặt vào đám đông, như đang tìm kiếm ai đó.

Đột nhiên, từ góc đình, một người đàn bà trung niên bật dậy, hét chói lói:

– Không phải tui! Không phải tui! Đừng nhìn tui!!!

Rồi bà ta bỏ chạy. Nhưng chưa kịp ra khỏi cổng đình, mấy bóng ma con nít đã lao theo, quấn chặt lấy chân bà, khiến bà té nhào xuống đất. Tiếng gào thét của bà lẫn trong tiếng khóc trẻ thơ vang vọng, khiến cả đình lạnh sống lưng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout