Bỏ Làng



Sau cái đêm đình làng rung chuyển, sáng hôm sau Ba Ngói trở nên khác hẳn.

Không còn tiếng gà gáy rộn rã, tiếng xuồng chèo khua nước đi chợ sớm cũng vắng. Ngay cả bầy chó trong xóm vốn hay sủa ỏm tỏi cũng lặng im, chỉ ngồi chồm hỗm trước hiên, lông dựng ngược, mắt đỏ ngầu nhìn ra bờ sông.

Người trong làng thức dậy mà không ai dám mở cửa lớn. Nhà nào cũng rón rén, nghe ngóng coi hàng xóm sống chết ra sao. Ai nấy đều tái mét, mắt trũng sâu vì cả đêm không ngủ.

Ngoài chợ, thay vì cảnh rộn ràng kẻ bán người mua, chỉ lác đác vài người đi gánh hàng mà mặt ai cũng căng thẳng. Có bà còn vừa xếp hàng vừa run rẩy lẩm bẩm kinh kệ.

Tin đồn lan khắp nơi: “Đêm qua ma nhập đình!”, “Nhiều người xỉu lăn ra, có kẻ chết ngay đó!”, “Thầy Sâm  còn hăm dọa, không ai dám giấu tội nữa!”.

Nghe riết rồi dân làng bắt đầu lo sợ. Người yếu bóng vía thì bàn nhau:

– Ở đây riết chắc chết hết. Phải gói gém mà chạy thôi.

Có nhà dọn gấp quần áo, bồng con, khiêng cả heo gà lên ghe chuẩn bị rời làng. Xuồng ba lá đầy nhóc đồ đạc, người ta rối rít gọi nhau:

– Thôi, đi về bên Tân Quy sống ké, chứ ở đây coi bộ ma quỷ nó bắt hết.

Nhưng chuyện đâu có dễ.

Chiều đó, một chiếc ghe lớn chở cả nhà ông Sáu Thép, gồm vợ, ba đứa con, với mớ lu chén, nồi niêu lỉnh kỉnh. Ghe vừa rời khỏi bến được chừng năm trượng thì bỗng nghe rầm một cái. Dưới đáy ghe như bị vật gì chặn lại, không nhúc nhích được nữa.

Ông Sáu tưởng là vướng lục bình, liền với cây sào đẩy mạnh. Nhưng vừa chọc xuống nước thì thấy lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Đầu sào móc lên… một nhúm tóc dài, đen thùi lùi, còn dính nguyên da đầu trắng bệch.

Cả ghe la thét. Vợ ông Sáu bồng con khóc ngất. Ghe rung lắc dữ dội, nước sông bỗng nổi bọt trắng xoáy tít, như có ai từ dưới kéo ngược lại.

Đứa con gái ông Sáu, chừng bảy tuổi, bỗng kêu thất thanh:

– Ba má ơi! Dưới sông có… mấy đứa nhỏ, nó cười với con kìa!

Nói xong nó chỉ tay. Ông Sáu và vợ nhìn xuống, thấy rõ mồn một dưới làn nước đục ngầu: cả chục gương mặt trẻ con, trắng bệch, mắt trợn trừng, miệng toe toét rách đến mang tai. Chúng không ngoi lên, chỉ trôi lơ lửng, cười hềnh hệch.

Rồi bất ngờ bủm bủm bủm! – bàn tay nhỏ xíu thò lên, nắm vào mạn ghe. Một đứa, hai đứa, rồi cả chục đứa kéo ràn rạt. Ghe nghiêng hẳn, sắp lật úp.

Ông Sáu vội chụp lấy cây rìu, lia lia chém xuống tay chúng. Mỗi nhát chém văng ra nước đen và mùi hôi tanh khủng khiếp. Nhưng chém bao nhiêu cũng không xuể. Càng lúc càng nhiều tay bám.

Cuối cùng, ghe ông Sáu lật nhào. Tiếng gào khóc vang trời. Dân làng đứng trên bờ hãi hùng chứng kiến cả nhà bị kéo tuột xuống sông, không ai ngoi lên nữa. Chỉ còn sóng nước đỏ lòm máu, lăn tăn lan ra xa.

Người trên bờ tái mét, ai nấy bỏ chạy, chẳng ai dám nhảy xuống cứu. Từ hôm đó, sông Ba Ngói không ai còn dám thả ghe ban đêm.

Những nhà khác nghe tin cũng rụng rời, nhưng lòng vẫn chỉ muốn bỏ chạy. Có kẻ liều lĩnh men theo đường bộ, xách giỏ gạo, gồng đồ ra lộ lớn để xin đi nhờ xe ra tỉnh.

Ấy vậy mà đi chưa tới nửa đường thì thấy giữa đồng ruộng mịt mùng khói lam chiều, có bóng đứa nhỏ ngồi chồm hổm trên bờ đê, gương mặt trắng nhợt, tóc rối như ổ quạ. Nó ngó chằm chằm từng người, cái đầu nghiêng qua nghiêng lại như búp bê gãy cổ.

Một người đàn bà dắt con nhỏ đi ngang, sợ hãi che mắt con. Nhưng đứa bé con vừa ló nhìn liền gào lên:

– Má ơi! Con nhỏ kia nó giống y hệt con!

Người mẹ tái mặt, kéo con chạy bán sống bán chết, quăng cả đồ đạc. Nhưng càng chạy, tiếng chân nhỏ phía sau càng lộp cộp theo sát. Về đến nhà thì đứa bé trong tay đã sốt run, miệng nói mê toàn “nó tới rồi, con nó tới rồi…”

Dân làng hoảng loạn cực độ. Cửa nào cũng đóng kín, người nào cũng trùm mền run lẩy bẩy. Mấy ông già bàn nhau trong nhà ông Hội đồng:

– Tụi mình mắc kẹt rồi! Đi cũng chết, ở cũng chết.

– Chỉ có một cách… khai hết tội ra, may ra tụi nhỏ nó tha.

Nhưng không ai dám đứng lên nhận đầu tiên. Bởi mỗi lời thú tội có khi kéo theo cái chết nhãn tiền, như ông Bảy Cò đêm ở đình.

Ông Hội đồng thì mặt cắt không còn giọt máu, nhưng trong mắt lấp ló sự toan tính. Ông khẽ nói:

– Đừng tưởng khai ra là xong. Oán hồn đâu có dễ bỏ qua. Cái này… có khi phải có một mạng lớn gánh thay…

Câu nói bỏ lửng khiến cả gian nhà rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng muỗi vo ve và mùi nhang khét lẹt.

Đêm đó, khi trăng vừa lên, cả làng Ba Ngói bất ngờ nghe tiếng mõ chùa gõ cộc cộc, dù chẳng ai trong chùa hề ở đó. Tiếng mõ vang ra từ ngôi chùa hoang bỏ trống đã mấy chục năm bên mé sông.

Ai nấy đều giật mình: có kẻ thốt lên, run bần bật:

– Chùa Bàu Sen… hồi xưa chôn nhiều xác con nít nhất…

Tiếng mõ vẫn gõ đều, mỗi lúc một dồn dập, tựa như lời gọi hồn, gọi tất cả dân làng ra đối diện.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout